chap 5: gọi tôi là cậu chủ
Hajz khó khăn lắm mới năn nỉ cái tên điên này uống thuốc ,bây giờ phải làm sao đây , nếu mình không làm người hầu cho hắn liệu hắn có chết không ,nếu hắn chết thì sao chẳng lẽ mình phải mang tội danh là gián tiếp giết người sao ai thật đau đầu .Hạ Như vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã tới nhà cô lê từng bước chân nặng nhọc đi vào nhà , vừa vào tới cửa đã gặp Dì quản gia cân nhắc phân công công việc cho mấy người làm trong nhà .Hạ Như bước lại gần Bà nhẹ giọng hỏi :.
__" Dì à ba mẹ cháu đâu rồi "
Hạ Như muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này ,phải xem ý kiến của ba mẹ cái đã .
__" ông bà chủ đã đi du lịch rồi ,tiểu thư không biết sao "
__" à con quên ,vậy con lên phòng trước lát con xuống ăn cơm ,chào dì "
__" vâng tiểu thư "
Dì Trần lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang bước lên lầu của Hạ Như thầm nghĩ "con bé này hôm nay không biết có chuyện gì mà nhìn sắc mặt kém thế không biết "
Hạ Như bước lên phòng vừa đi vừa suy nghĩ ..
"Thôi thì cha ,mẹ mình cũng không có ở nhà ,chắc phải xin phép dì Trần cho mình ra ở ngoài vài tuần ,chắc không sao đâu ,lại nói tới cái tên điên kia mặt dù không ưa hắn nhưng không thể phủ nhận hắn đã cứu mình vì mình mà bin thương lần này ta phải đi làm người hầu cho hắn rồi .."
Hạ Như ngâm mình trong bồn tắm lớn ,lát sau cầm khăn tấm bọc người lại đến tủ quần áo lấy bộ đầm ngủ dài tới gối màu lam rồi mặc vào đi xuống nhà đến bàn ăn .Dì Trần vừa nhìn thấy Hạ Như liền kéo ghế ra cho cô ngồi vào rồi từ từ dọn thức ăn ra bàn nhìn cô hơi cúi người cung kính nói :
_" tiểu thư ,cô mau ăn đi ở đây đều là món cô thích "
Tuy rằng Dì Trần rất thương Hạ Như coi cô như con gái mình nhưng người làm là người làm Dì vẫn phải xưng hô cho phải phép luôn giữ thái độ cung kính tuyệt đối với cô.
__" dạ "
Hạ Như cũng rất thương Dì Trần vì dì đã chăm sóc cô từ lúc còn bé ,nhưng cô vẫn hiểu chuyện dì chỉ là người làm ,tuy không muốn nhưng cô vẫn phải ra dáng chủ không được làm mất mặt gia đình nên đối với thái độ cung kính của dì cô vẫn ra vẻ bình thường .
Những món ăn Hạ Như thích đều ở trên bàn nhưng hôm nay cô thật sự không có tâm trạng ăn uống gì cả .
Nhìn Hạ Như gắp rồi lại bỏ ra vẻ mặt chán nản Dì Trần rất lo lắng " chẳng lẽ tiểu thư bị bệnh ,sao lại không ăn "
Dì Trần đến gần Hạ Như vỗ vỗ vai cô giọng lo lắng nói :
__" tiểu thư món ăn không hợp khẩu vị sao "
__" dạ không phải"
_"vậy sao tiểu thư lại không ăn "
__" hajzz ,con đang rất đau đầu ,không muốn ăn gì cả "
___" tiểu thư có cần tôi gọi bác sĩ đến khám không".
__" dạ không cần ,mà Dì à ngày mai con muốn qua nhà bạn ở vài tuần mong dì cho phép"
__" tiểu thư là chủ ,tôi chỉ là người làm không giám ngăn cản tiểu thư nhưng ông bà chủ thì sao "
Tuy Dì Trần đang lo lắng không biết vì sao Hạ Như lại muốn ra ngoài ở nhưng không thể nhiều chuyện chỉ cí thể mượn ông bà chủ để dò hỏi.
__" dạ con sẽ xin phép cha,mẹ con sau ,mà con đi vài tuần rồi về ,mai con sẽ đi mong dì ở nhà chăm sóc mấy chậu hoa oải hương giùm con "
__" vâng ,tiểu thư đã quyết vậy tôi không có ý kiến ,tôi sẽ chăm sóc hoa cho tiểu thư "
__" dạ cảm ơn dì ,không còn gì nữa con lên phòng nghỉ ngơi trước ,chúc Dì ngủ ngon "
__" vâng tiểu thư ngủ ngon "
Hạ Như nói xong quay lưng đi lên lầu
Ngắm nhìn những chậu hoa oải hương mình trồng trên khung cửa sổ đang nở rộ tạo ra một màu tím đẹp mê người ,cô nhẹ nhành cầm bình tưới nước xịt vào chậu hoa tưới xong cô đặt bình xuống đi về phía tủ quần áo lấy vài cái áo sơ mi màu trắng ,lam xanh nhạt ,hồng phấn ...chọn thêm một vài cái quần jean ,đầm liền thân xin xắn ..sau đó xếp gọn lại bỏ vào vali kéo khóa lại .
Cả một ngày mệt mỏi Hạ Như nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ..
Ngày hôm sau Hạ Như vào bệnh viện kéo theo vali đến trước mặt Thần Phong .Thần phong lúc này mới giật mình nhìn cô trông mắt tràn ý cười trêu chọc cô :
__" ô cô tới rồi ,tôi đang chờ cô đây cô mau đến đây đút cháu cho tôi đi "
__" tại sao "
__" tôi là bệnh nhân "
__" cậu có tay sao không tự mình ăn"
__" tay tôi bị thương "
Thần Phong nói ,đưa tay ra trước mặt Hạ Như cho cô xem .
__" được rồi ,tôi đút "
Hạ Như nhìn sang tay Thần Phong đã băng bó do có vết xước ,đúng là bị thương ở tay thật,cô đành ngậm ngùi lấy tô cháu đặt sẵn ở trên bàn đút cho hắn ăn .
Ăn xong Thần Phong liền với tay tự lấy thuốc uống Hạ Như nhìn hắn nghi ngờ cái tên điên này hôm qua còn làm mạng quyết không uống thuốc mà giờ lại ngoan ngoãn như vậy chắc là đổi ý rồi .mình không cần làm người hầu cho hắn nữa ha ha ..
Thần Phong như đoán được suy nghĩ của Hạ Như liền tạt cho cô một xô nước lạnh ,giọng đều đều nói :
__" lát nữa cô đi theo tôi"
Hạ Như ngơ ngác nhìn thần Phong lại nói tiếp:
__" về nhà tôi làm người hầu "
"Rầm" mọi hi vọng trong tâm trí Hạ Như sụp đổ ngay lập tức .
__" tôi chưa nói có đồng ý hay không mà ".
Thần Phong nhìn cô nhếch mép cười :
__" đã mang theo hành lý rồi còn cứng miệng à "
Hạ Như ỉu xìu quay mặt sang hướng khác _ "thế là cuộc đời tươi đẹp của Trần Hạ Như sắp kết thúc rồi "
__" thôi được rồi bây giờ cô mau đi làm thủ tục xuất viện cho tôi "
___"nhưng tôi đâu phải người nhà cậu "
__" cô làm người hầu của tôi coi như là người nhà rồi "
Hạ Như cứng họng tức giận phản bác :
__" tôi không đi "
Thần phong nhếch mép giọng đều đều nói :
__" vậy là bây giờ cô không muốn đi "
__" tôi không đi thì sao "
__" được vậy bây giờ tôi cho cô chọn"
__" chọn gì chứ tên điên này ,nói năn lung tung "
Thần Phong bỏ ngoài tay những lời cô nói tiếp tục nói :
__" 1 là cô mau đi làm thủ tục xuất viện cho tôi .
2 là tôi sẽ gọi điện cho thầy nói cho mọi người biết để xem học sinh mới ngoan hiền mà họ tin tưởng sẽ bị đối xử ra sao
CÔ MAU CHỌN ĐI "
Hạ Như giận tím mặt cái tên điên này lại uy hiếp cô trời ơi kiếp trước ta mắc nợ mi à ,
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ cuối cùng Hạ Như cũng đưa ra một quyết định đau lòng ;
__" được tôi chọn 2 ,tôi đi làm thủ tục ngay"
Hạ Như định rời đi thì Thần Phong hắn giọng gọi lại ;
__" nè sao này không cho phép cô gọi tôi là cậu nữa ".
__" tại sao"
__" bây giờ tôi là chủ của cô sao có thể gọi như vậy ,sao này phải gọi tôi là Thiếu Gia "
__" cái gì Oh My God "
Ht chap 5
Mong các bn cmt và vote ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top