chap 7
Trúc Thơ:anh Kiệt.
Trần Kiệt:Hả
Trúc Thơ:Em biết là anh giận bác Thái,nhưng mà anh cũng không nên lớn tiếng với bác như vậy,dù sao bác cũng là ba của anh mà.
Trần Kiệt:mà ổng có coi anh là con không.ổng toàn báo anh không à.
Trúc Thơ:Em biết là bác Thái gây nợ vậy anh không thích.nhưng mà mình là con cái đâu trách ba mẹ như vậy được.
Anh mà không bỏ cái tính nóng nảy rồi sau này lấy vợ anh dễ làm vợ anh buồn lắm đó.
Trần Kiệt: anh biết rồi anh sẽ cố kiềm chế lại.
Trúc Thơ:Đi vô nhà nè.
Trần Kiệt:Em vô trước đi.anh muốn yên tĩnh xíu.
*Sáng hôm sau
Trần Kiệt :Thưa cả nhà con đi làm
Trúc Thơ :Thưa mẹ con đi làm
Bà Tâm:Vô ăn sáng đi rồi hả đi làm con
Trúc Thơ :Dạ lát lên chỗ làm con ăn sau.
Bà Tâm:Kiệt ăn sáng không con.
Trần Kiệt :Dạ thôi con không ăn đâu.lát tới chỗ làm con ăn.
*tối hôm đó.
Trần Kiệt:nè hồi sáng con mới đi ứng trước lương đó.ba cầm đi đóng lời cho người ta đi mắc công người ta tới đây làm um sùm lên tới lúc đó có chuyện nữa.
Ông Thái:ờ.để ba đem qua đóng cho người ta
Khánh :không ấy con nghĩ học con đi làm với anh 2 nha.
Trần Kiệt :Không nha.lo học đi.ở đó mà đòi nghĩ.
Bà Tâm:2 đứa này tranh nhau đòi nghĩ học hả ta.hết con Thy tới thằng Khánh.
khánh :Tại em thấy anh 2 vất vả em muốn giúp thôi.không chịu thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top