Chương 4: Cổng Thời gian (1)

"Mộc Mộc?"

"Mộc Mộc... "

Là ai?...

Mộc Mộc mơ màng, nàng thấy bệ hạ. Người ngồi bên giếng ôm mặt nạ của nàng vào lòng, gọi tên nàng, lần đầu tiên nàng thấy hắn khóc như một đứa trẻ.

Nàng yêu hắn, đã nguyện cả đời bảo vệ hắn, đứng bên hắn, không cần được hắn yêu thương. Cớ sao vì một Trúc nhi kia lại nghĩ quẩn như vậy? Là nàng ghen tị với cô ta? Nàng uất ức sao, nàng có quyền gì?

Nàng hối hận. Nàng muốn đến bên hắn, nói với hắn rằng nàng yêu hắn rất nhiều. Nàng muốn ôm hắn nhưng hình ảnh của hắn mờ dần chỉ còn nàng trong đêm tối tĩnh mịch..

Mộc Mộc tỉnh dậy lại ở một nơi xa lạ, có những mùi hắc hắc lạ lùng. Thật lạnh lẽo. Nàng khẽ cựa mình phát hiện một chân đang bị khóa, tay cắm mũi tiêm đang truyền nước vào. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải nàng chết rồi hay đã đầu thai?

Khi đã định thần, Mộc Mộc phát hiện bên cạnh có hơi thở. Hắn đã ngủ, nàng đang phân vân không biết nên gọi hắn không thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.

"Lăng Điền Mộc Mộc?"

Người đó bật đèn làm nàng khẽ nheo mắt lại. Thật là đẹp, nằm trên giường bệnh hai ngày nhưng cô gái này chẳng có một chút hốc hác trừ đôi môi nhợt nhạt và ánh mắt mệt mỏi.

Lâm Tôn bên cạnh trông coi Mộc Mộc vội vàng vùng dậy "Giật cả mình, sao đúng lúc vậy"

Mộc Mộc nhìn Tống Ngụy Trình, người này vừa gọi tên cô. Hắn có khuôn mặt giống bệ hạ nhưng không phải, hắn tóc ngắn và trông có vẻ lực lưỡng hơn người. Ánh mắt hắn nhìn cô thật sắc bén không giống như bệ hạ. Cho dù người muốn chém đầu cô thì ánh mắt ấy vẫn dịu dàng và bi thương.

"Là tôi" Cô nhìn hắn như ánh mắt hắn nhìn mình, không sợ hãi mà đánh giá hắn từng chút một.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Nói rồi anh quay sang Lâm Tôn ý bảo cậu ra ngoài.

"Cô từ đâu đến đây?"

"Tôi đói"

-.-!!

Tống Ngụy Trình nhìn cô lại lặng lẽ ngoài một lúc sau mang theo nhiều đồ hộp vào.

Mộc Mộc ăn không giữ một chút ý tứ đã nhịn mấy ngày cô không được ăn rồi. Mà sức ăn của Mộc Mộc rất lớn là Tống Ngụy Trình cũng sửng sốt. Nhưng không biết cô có phải người của bọn chúng không, nếu phải thì cô diễn tốt lắm.

"Ta là tướng quân của Đông Tùy, vì có chuyện mà nhảy giếng tự vẫn không ngờ giếng thông qia mật đạo ra ngoài làm ta lưu lạc đến đây. Vị đại hiệp kia có thể cho ta biết đây là đâu và tại sao lại bắt ta?"

"Cô không gọi tôi là Bệ Hạ?"

"Ngươi không phải hắn"

"Ta có thể tin cô không phải người của bọn xấu trà trộn vào?"

Mộc Mộc định tìm trên người lệnh bài nhưng nhớ ra quần áo đã bị bọn hắn thay ra. Trâm cài cũng mất rồi chỉ còn laị vòng tay.

"Ta thậm chí không biết các người là ai và ta đang ở đâu trà trộn con khỉ"

Tống Ngụy Trình lại nhìn cô nhưng lần này mắt anh lại bị kéo xuống chỗ cổ áo kia. Cổ cao bệnh nhân rộng thùng thình không chút che đậy khe ngực kia. Thật trắng, thật căng đi... Anh vội đánh mắt ra cửa sổ rồi bước ra ngoài

"Cô dưỡng bệnh đi, mai tôi quay lại"

ฅ'ω'ฅ ฅ'ω'ฅ ฅ'ω'ฅ

"Thế nào rồi"

"Tôi nghĩ cô gái này là hàng thật đấy. Là người đã đi qua công không gian đến đây" Viên Tưởng Dự đứng ngoài cửa phòng nhìn Mộc Mộc đang ngủ.

"Đúng là ông trời giúp ta, đi trước bọn chúng một bước"

Nếu không phải người của bọn Vi Khâu Hùng tốt nhưng hôm đó bọn chúng cũng nhìn thấy cô chắc chăn sẽ cho người đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top