Chương 1: Thà Chết Chứ Không Gả

"Bệ Hạ Lăng tướng quân cầu kiến"

Tay đang cầm cung chợt dừng lại. Hắn phẩy tay "Cho vào" rồi quay sang bọn thuộc hạ, giọng lạnh lùng "Các người lui hết đi"

"Người tìm tôi có việc gì?"

"Ngươi ngồi xuống đi" hắn quay lại cất cung đi rồi nhìn nàng "Chỉ có mình ta, ngươi bỏ mặt nạ ra đi"

Nàng nhẹ đỡ chiếc mặt nạ rồi gỡ ra. Khuôn mặt trắng hồng, mềm mại, bờ môi đỏ mọng như cánh hoa. Nàng tuyệt sắc giai nhân chỉ mình hắn biết. Hắn bắt nàng đeo mặt nạ vì không muốn binh sĩ nhìn thấy dung mạo nàng. Hắn nhìn nàng im lặng hồi lâu, ánh mắt thoáng chút buồn rồi ngay lập tức trở lại

"Lăng Điền Mộc Mộc.. "

"Vâng"

"Ngươi biết chuyện của Trúc nhi rồi chứ?"

Mộc Mộc vừa nghe đến hai từ Trúc nhi, mày liễu chợt cau lại, tay nắm chặt mặt nạ vừa tháo "Thần có biết.. " không thấy hắn trả lời, nàng tiếp "Người muốn tôi sang cứu quận chúa?"

Hắn lắc đầu đau khổ "Ta biết tài cầm binh của ngươi. Nhưng quân Minh đông gấp vạn lần chúng ta. Ra trận chỉ có lành ít giữ nhiều. Ta muốn thương lượng hòa bình để không làm hại bách tính"

Phải, không làm hại bách tính. Người chỉ không muốn bọn họ biết ông vua cao quý của họ gây chiến chỉ vì cướp lại một cô gái. Mộc Mộc thầm nghĩ. Rồi tự cười giễu. Minh quốc trước nay chưa từng gây chiến với chúng ta, thái tử của bọn họ sang chơi, chỉ là vừa mắt Trúc nhi đó liền đem về. Như vậy không phải hai nước hợp tác sao?

"Vậy ngài muốn tôi làm gì?"

"Ngươi rất xinh đẹp.. "

Khuôn mặt Mộc Mộc gượng cứng lại. Một lúc sau cô mới đưa mắt nhìn hắn "Không lẽ ngài muốn tôi?"

"Rất thông minh. Ngươi qua đó đổi lấy Trúc nhi về cho ta"

"Tôi xin từ chối"

Mày hắn cau lại, trừng mắt nhìn nàng. Trước kia bao nhiêu mệnh lệnh hắn đưa nàng đều răm rắp làm theo. Cớ sao bây giờ dám trái lệnh? "Ngươi dám?"

"Thà chết chứ không đi"

"Vì sao?"

Vì sao? Không muốn đi thì không đi, thà chết chứ không đi. Trúc nhi của hắn đã gây bao nhiêu truyện xấu cho nàng. Hại nàng mất cha mẹ, mất các các anh. Cớ sao nàng phải đi đổi mạng cho cô ta? Cô ta là hồ ly không hơn không kém. Mỗi lần lên chùa, ngoài việc cầu phúc cho cha mẹ, nàng luôn cầu  cho cô ta sớm bị gả đi. Quả thật là đã bị đưa đi, nghe nói sắp kết hôn rồi. Chắc cô ta vui lắm, sao nàng nhỡ làm mất niềm vui đó.

"Người cứ chém đầu tôi đi"

"Ngươi thật sự cố chấp vậy sao? Không lẽ vẫn còn hận nàng? Mộc Mộc, ngươi thật nhỏ nhen. Mau cút đi!!" Hắn giận giữ quát "Được lắm Doanh công công. Hạ chỉ của trẫm, giờ ngọ ngày mai chém đầu Lăng tướng quân"

"Thần xin lui" Nói rồi nàng đeo mặt nạ, quay lưng đi thẳng tắp. Chém đầu à? Nàng không sợ. Chỉ sợ binh lính của nàng đau lòng mà mất nhuệ khí. Sống trên đời 20 năm, nàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai. Chỉ hận bản thân không băm được Cung Y Trúc ra làm trăm mảnh, trả thù cho cha mẹ.

---------------

"Mộc Mộc.. Hức hức"

Mộc Mộc nhìn cô nô tì của mình rưng rưng nước mắt, tự bật cười "Em khóc cái gì chứ"

"Hoàng thượng thật độc ác, Mộc Mộc đã làm gì sai chứ"

Mộc Mộc nhẹ đưa tay lau nước mắt cho Đình Đình. Cô bé mới 14 tuổi, Mộc Mộc nhặt được trong đống tàn tích một chiến với quân Thanh "Ta còn không sợ, em khóc cái gì"

"Mộc Mộc, sau này ai chăm sóc em? Sau này cũng còn ai để em chắm sóc chứ?"

"Thật là. Em mau ăn đi, bữa cơm cuối cùng của chúng ta đó"

"Oa Mộc Mộc, huhu, sao em ăn nổi"

Mộc Mộc đưa cho Đình Đình một miếng ngọc bội. Rồi kéo hộp trang sức của mình ra, những thứ này là của mẹ cô nhưng cô chưa một lần dùng đến. Giờ đây đưa hết cho Đình Đình, chỉ giữ lại một cây trâm và chiếc vòng cha tặng "Em nhớ giữ cẩn thận" rồi lấy hết ngân lượng đưa cho cô bé "Đêm nay em đi khỏi đây đi, ra ngoài thành tìm một cuộc sống mới. Dùng số tiền này hợp lí chắc chắn em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp thôi. Nếu em ở lại, chỉ sợ sẽ bị vạ lây."

Đình Đình lau nước mắt cứ thế mà khóc. Bao nhiêu đồ của cô bé Mộc Mộc đều chuẩn bị cho hết. Đến khi đưa ra ngoài thành, trao tận tay cô bé cho lão bà mà mình đã hẹn trước, Đình Đình vẫn nức nở.

Mộc Mộc quay về, chỉnh trang lại y phục, tay đeo vòng ngọc, tóc búi cẩn thận rồi cài lên một chiếc trâm bạc. Trước nay cô chưa một lần ăn vận như nữ nhi, hôm nay tự nhìn mình trong gương cũng cảm thấy thật xinh đẹp. Có phải con người ta trước khi chết đều vậy không?

Mộc Mộc cứ đứng mãi bên thành giếng, ngắm ánh trăng từ từ đi qua. Đến khi bóng trăng không còn trên mặt giếng nàng tự mỉm cười nhìn bóng mình. Để lại chiếc mặt nạ bạc rồi gieo mình xuống giếng. Ý thức nàng mất dần, chỉ còn lại một mảng đen tối.

"Bệ hạ.. Như vậy người khỏi phải bẩn tay.. Như vậy sẽ khỏi đau lòng.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top