Chương 7: Bé con
Chuyện về đứa bé, cô cũng còn chưa có cơ hội mở miệng. Bọn họ chính là cứ như thế là chia tay. Anh cũng như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cô.
Cô cứ 1 mình như thế. Vẫn tự bán hàng, tự chăm sóc mình, tự chăm sóc đứa nhỏ. Cô cố gắng gạt hình ảnh anh ra khỏi đầu.
Họ là vô duyên, vô phận đi. Bởi vì giữa họ đâu có thể gọi duyên. Nếu có có cũng là nghiệt duyên. Thôi thì cái gì không là của mình thì mình không giữ. Để nó trôi đi thôi. Cô cố gắng nghĩ vậy động viên, an ủi bản thân. Mọi chuyện sẽ qua đi thôi không phải cô vẫn còn đứa bé sao?
Đứa bé cứ lớn dần lớn dần. Cô hạnh phúc vì cảm nhận được sự phát triển của đứa nhỏ. Lần đầu, có thai máy, lần đầu đứa bé đạp bụng cô. Lần đầu cô lắng nghe nhịp tim rõ ràng của đứa nhỏ. Tất cả đều khiến cô hạnh phúc. Không có anh không sao. Cô vẫn hạnh phúc.
Có đứa nhỏ, cô sẽ thật hạnh phúc.
Hàng tháng cô đi khám thai, nhìn người ta có chồng đưa đến, cô cũng có chút chạnh lòng. Nhưng rồi cô cũng nén nó lại, không sao cả. Không có chồng thì sao, không phải còn đứa nhỏ sao. Mỗi lần đi khám cô nghe được nhịp tim của đứa nhỏ cô lại liên xúc động muốn khóc. Thật là nhịp tim con của cô, là biểu hiện của sự sống nhỏ bé trong bụng cô.
Thời gian trôi qua, đứa nhỏ cũng được hơn 6 tháng. Hôm đó cô đi mua đồ cho con. Thì thấy trên màn hình lớn đang truyền hình trực tiếp 1 đám cưới.
Cô ngước đầu lên xem thật sang hoa. Rồi vừa định quay người đi thì nghe tiếng
Mời chú rể Tần Phong bước vào lễ đường
Cả người cô cứng đờ. Ánh mắt vô hồn ngước lên màn hình.
Mời cô dâu Trương Mỹ cùng bố bước vào lễ đường.
Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn vào cô dâu. Cuối cùng họ cũng về được bên nhau.
Chú rể Tần Phong, con có nguyện ý dù cho bão tố, phong ba, dù già trẻ, ốm yếu, bệnh tật. Con sẽ mãi ở bên yêu thương, chăm sóc cho cô dâu Trương Mỹ không?
Anh trìu mến nhìn vợ anh, nắm lấy tay cô ấy nói
Con đồng ý
Nghe 3 chữ này, nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Đúng họ vốn là 1 đôi mà
Con đồng ý
Âm thanh ngọt ngào của người con gái vang lên bên tai cô. Cô gượng gạo cười
Họ thật sự rất đẹp đôi
Cô không dám đứng ở lại hình cảnh họ hôn nhau. Cô quay người nâng bụng rời đi.
Đâu có gì mà phải buồn chứ. Cô luôn mong anh được hạnh phúc mà. Giờ anh được hạnh phúc rồi, cô phải mừng chứ.
Cô cứ tự nói như vậy, miệng cố mỉm cười nhưng nước mắt cứ trực chờ rơi xuống.
Về đến nhà. Cô nhìn lại mấy bộ quần áo anh để lại đây. Nhìn trong nhà tắm vẫn còn chiếc bàn chải của anh. Cô không kìm được khóc thành tiếng. Cô cứ nghĩ anh có yêu cô 1 chút, 1 chút thôi nhưng không cô sai rồi sai hoàn toàn. Bọn họ đều là sai lầm. Hoàn toàn sai lầm.
Nhưng cô không trách vì cô biết đó là do cô tự nguyện. Đứa nhỏ sẽ chỉ là của cô, không có bố cũng không sao, cô sẽ cố gắng nuôi đứa con thật tốt, đứa nhỏ sẽ không như cô sẽ có mẹ yêu thương nó. Không sao cả. Và cũng từ ngày hôm đó, mọi thứ về anh hề không còn xuất hiện trong nhà cô nữa. Những thứ vào ko cho người khác được thì cô vứt đi toàn bộ. Cô có tự trọng của cô. Cô tuyệt đối không bao giờ cho bản thân dây dưa với người đã có vợ. Cũng sẽ không bao giờ yêu 1 người không yêu mình nữa. Vì cô biết bản thân cô không có cái mị lực khiến cho người kia từ từ yêu cô.
1 lần đủ để cô ghi nhớ, tỉnh ngộ rồi.
Và cũng từ đó, những chỗ có khả năng anh sẽ đến, cô cũng không bao giờ đi lại gần đó. Vì thế mà cô cũng không gặp lại anh cho đến ngày cô sinh.
Ngày cô sinh là ngày mưa gió bão bùng. Cô đi mua thêm bỉm, cho đưa nhỏ vì cô sợ mình sớm dù hết bỉm mà không ra ngoài mua được cho con. Quay khu đó đâu toàn dân thập phương đâu có ai để cô nhờ vả.
Đỡ cái bụng bầu 9 tháng nặng nề đi ra ngoài, khi đó trời âm u. Cô tự nhủ đi sớm về sớm. Nhưng không ngờ lúc quay về trời mưa to.
Thật ra nhìn cô không ai nghĩ là cô sắp sinh, vì cô quá gầy, chân tay vẫn khẳng khiu như thế chỉ có bụng là lớn hơn thôi.
Bỗng nhiên, cô thấy bụng đau nhói lên, bên dưới có dòng nước ấm chảy ra. Cô giật mình chết rồi, cô muốn sinh.
Cơn đau bắt đầu, đến dồn dập. Cô cố gắng thở sâu, cô cố găng tự trấn an bản thân. Cô run run cầm điện thoại gọi cho 110 tới. Cơn đau thật sự đến qua dồn dập, cô đứng không nổi nữa, dần trượt xuống. Mọi người thấy cô ngã xuống vội quây lại. Hô nhau gọi cứu thương. Lúc đó có 1 dì đến đỡ cô nói
Cháu bình tĩnh, hít thở sâu, xe cứu thương sắp đến rồi. Chồng cháu đâu?
Cô lúc này đã đau đến mất ý thức rồi.
Miệng cứ nỉ non
Phong, em đau quá, em đau quá.
Phong, em đau lắm..
Nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top