Chương 6: Cuộc sống hôn nhân?

Cô vội vàng về nhà chuẩn bị đồ để tối mở quán. Cũng nấu luôn một bữa thịnh soạn để đợi anh về. Nhưng cuối cùng, anh không có về. Anh nhắn tin về nói có hạng mục quan trọng phải sang Mỹ gấp. Khi nào về sẽ báo cho cô. Cô cảm giác như cuộc sống của cô trước và sau kết hôn không có gì khác biệt cả.
Anh vẫn cứ là đi rồi mới nói với cô.

Cứ như thế qua hơn 1 tháng, anh cũng chỉ thỉnh thoảng gọi cho cô. Cô lo lắng, cũng nhớ anh nữa. Nhưng không có dám gọi, sợ làm phiền công việc của anh.

Gần đây, cô thấy trong người khac khác, hay buồn ngủ hơn, nhanh đói hơn nữa. Hôm đó đi chợ ngửi mùi cá làm cả người cô khó chịu, dạ dày nhộn nhạo buồn nôn. Lúc này cô mới chợt nhớ ra bà dì của cô chưa có đến. Cô kích động, vội vàng chạy đi mua que thử thai.

Một lát sau 2 vạch hiện lên. Cô hoàn toàn kích động, tay run run cầm điện thoại gọi cho anh. Một cuộc không có ai nghe máy, 2 cuộc vẫn không có ai nghe, cô tự nhủ gọi nốt cuộc này thôi. Vừa bấm gọi được 1 lát. Anh nghe máy
Tôi không nghe máy là tôi bận gọi gì gọi lắm thế.
Rồi anh cúp máy. Niềm vui vừa rồi của cô liền trùng xuống.

Cô nhẹ xoa bụng
Bảo bối đừng lo baba đang bận thôi. Baba biết có con sẽ vui lắm đấy.

Cô nằm suy nghĩ về tình cảm của họ, về hôn nhân của họ.

Tình cảm sao? Họ ở bên nhau gần 2 năm rồi. Các cô gái mong bạn trai của họ sẽ như thế nào? Sẽ luôn là lá chắn bảo vệ, che chở họ. Có khi là dắt họ qua đường, luôn đi bên ngoài che chở cho họ. Có khi là cùng nhau đi ăn gà rán, anh cắt gà cho cô. Khi là cùng nhau đi dưới mưa, anh che ô cho cô. Thật sự là cô chỉ có mong ước nhỏ nhoi như vậy thôi. Nhưng thật sự những điều đó chưa bao giờ xảy ra với bọn họ. Chỉ là an ổn an ổn ở bên nhau. Anh đến đây với cô. Đến đây ăn cùng cô, sau đó bọn họ làm chuyện đó, rồi anh lại đi. Ban đầu, anh còn nói chuyện với cô về Tiểu Mỹ của anh. Sau đó thì cũng không có nói gì nhiều nữa. Nhưng cô không hề thấy khó chịu, hay phiền lòng. Cô chỉ muốn ở bên anh thật nhiều. Cô chỉ cần anh thôi.

Hôn nhân của họ cũng vậy. Không có cầu hôn mãn lạng, không có giấy chứng nhận kết hôn, cũng không có hôn lễ. Nhưng cô không cần những thứ đó. Cô chỉ cần có anh. Không những thế giờ bọn họ còn có đứa nhỏ. Cô tin anh sẽ rất vui. Cô mong đợi nhìn vẻ mặt của anh lúc anh biết tin. Không biết anh sẽ như thế nào. Cô rất mong đợi.

Chỉ là cô không hề biết lần này, anh sẽ đi những 3 tháng.

Trong 3 tháng này, cô liên tục cố gắng tìm cách liên lạc với anh nhưng không thể, cô hoàn toàn không thể liên lạc được với anh. Cô cũng không muốn gì nhiều. Cô chỉ muốn báo với anh là anh được làm cha rồi. Bọn họ có đứa nhỏ rồi. Nhưng hoàn toàn không thể.

Đứa nhỏ dần dần lớn lên trong cơ thể cô. Cô cũng tự chăm sóc bản thân mình rất tốt. Cũng lo cho đứa nhỏ rất tốt. Nhưng mà quán xá vất vả. Mà bụng cô không hề lớn lên là bao.

Tối hôm đó cô lại nhận được 1 tin nhắn của anh.
Tối nay, anh qua.

Nhận được tin nhắn của anh, cô vui vẻ. Liền nói với đứa bé. Cha còn về rồi đó. Rồi tranh thủ đi làm gà hầm ngũ vị cho anh. Cô còn chạy đi mua 1 chiếc váy mới, còn tranh thủ đi làm tóc nữa. Chồng cô trở về với mẹ con cô mà.

Đến tối cô đợi rất lâu, 7h 8h 9h anh vẫn chưa có tới. Tới 10h, cô dọn đám đồ ăn đi. Thì anh tới. Cô vui vẻ chạy đến ôm lấy anh.
Cuối cùng anh cũng về với...

Anh đẩy cô ra.
- Tiểu Lam, anh có chuyện muốn nói với em.
- Em cũng có chuyện muốn anh
- Anh nói trước
- Vâng
- Tiểu Lam, em còn nhớ Tiểu Mỹ mà anh từ kể không?
Cô gật đầu
- Anh xin lỗi, anh... anh thật ra 3 tháng này, anh luôn chăm sóc cho Tiểu Mỹ. Thật ra, anh lần trước anh mua nhẫn là định cầu hôn cô ấy. Nhưng cô ấy từ chối. Anh tức giận trở về đây. Anh xin lỗi, anh là đồ tồi. Nhưng mà mới đây, anh biết nguyên nhân cô ấy từ chối anh là vì cô ấy bị bệnh rất nặng. Anh không thể bỏ rơi cô ấy. Anh xin lỗi nhưng chúng ta phải chia tay thôi.
- Anh... anh... em... Chúng ta... anh thật sự muốn chia tay sao?
- Ừ, thật sự là anh chưa từng yêu em.
Đầu cô đoành 1 tiếng. Cô gượng gạo cười
- Vậy suốt thời gian qua chúng ta là gì?
- Anh xin lỗi, đều do anh không tốt. Anh cũng vốn định sẽ ở cùng em. Nhưng mà giờ anh thật sự không thể bỏ rơi cô ấy. Anh xin lỗi.

Nói rồi anh đứng lên và quay đi.

Còn cô ngồi thẫn thờ ở đó. Khóc không khóc nổi, cười không cười nổi.
Âu Lam, mày nên chết tâm đi thôi

Cô nặng nề đứng dậy, dọn chỗ đồ ăn cô đã dành cả buổi để làm nay đi. Đi thay cái váy mà cô suy nghĩ mãi mới dám mua này ra.

Tất cả đã hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc