Chương 4: Xa
Sau ngày hôm đó, số lần anh đến quán của cô ít dần đi, một tuần anh chỉ đến cho 1,2 lần. Anh nói anh bận.
Cô thật sự lo cho anh, luôn cố gắng nấu thật nhiều món bổ dưỡng cho anh. Chăm sóc cho anh thật nhiều.
Tuần này, anh không có đến. Cô vô cùng lo lắng, gọi điện cho anh thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Nhắn tin thì anh không trả lời. Lúc này cô mới phát hiện hình như những gì cô biết về anh quá ít. Ngoài số điện thoại của anh ra. Cô không biết gì về anh nữa. Bạn bè không, số điện thoại nhà không, địa chỉ nhà cũng không.
Cô... cô muốn báo với anh là bọn họ có con rồi là kết quả của đêm điên cuồng đó. Nhưng báo chuyện con là chuyện nhỏ, mà cô lo lắng anh có chuyện mới là chuyện lớn. Cô quyết định tự mình đến Tần Thị tìm anh.
Đến nơi, khi cô vừa cất giọng hỏi về Tần Phong. Câu trả lời nhận được là anh đã sang Mỹ công tác, 3 tháng nữa mới về.
Cô nghe xong vô cùng bất ngờ, nhưng cũng hết cách đành lầm lũi quay về. Cô cố gắng để anh sang 1 bên, cố gắng sống vui vẻ để không ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Gần 2 tháng sau, anh trở về đến quán của cô. Lúc anh đến quán, anh cũng đã say khướt rồi. Thấy anh, tim cô bừng sáng. Cuối cùng anh cũng về. Cô chạy đến nơi anh, ôm lấy anh
Cuối cùng anh về rồi, em có chuyện.... ưm
Cô còn chưa nói hết câu, anh đã hôn cô thắm thiết. Cô đẩy anh ra, rồi nói
Không được, khoan nghe em nói..
Nhưng anh không có nghe cô. Trực tiếp đè cô xuống rồi xé áo cô. Mỗi lần lực đạo của anh rất mạnh. Mạnh đến mức cả bụng cô nhói đau.
Đến khi anh cho toàn bộ mầm mống đó vào người cô. Liền lăn ra ngủ.
Lúc này, bụng cô quặn đau. Cô thấy có dòng ấm nóng đang từ từ chảy xuống.
Cô cuống quít, vội bắt xe đến bệnh viện. Các bác sĩ nói
Các cô cậu thanh niên, trẻ tuổi mà sao không cập nhật kiến thức sinh sản đi. Có thai rồi còn quan hệ như thế. Đứa bé mất rồi.
4 chữ đứa bé mất rồi vang lên mà đầu cô như nổ đoành 1 cái. Con của cô, con của bọn họ....
Tim cô như bị ai véo 1 cái, đâm 1 nhát. Cô còn chưa kịp nói với anh là họ có con...
Truyền xong cô thất thểu đi về. Khi cô, mới chỉ 3h sáng. Cô nằm xuống bên cạnh anh. Ôm lấy lưng anh mà khóc. Họ vừa mất đi đứa con mà anh còn chưa biết đến. Cô biết cô nói ra anh sẽ đau lòng, sẽ tự trách. Nên cô quyết định giữ mọi chuyện trong lòng. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy là giữa trưa. Anh đã đi từ lâu rồi.
Anh để lại cho cô 1 tờ giấy và hộp thuốc.
Anh xin lỗi tối qua anh hơi lỗ mãng. Anh thấy nhà hết thuốc rồi. Nên mua sẵn cho em rồi. Nhớ uống thuốc nhé.
Cô đọc tờ giấy của anh. Mà khóc không thành tiếng. Họ vừa mất đi đứa con của họ mà anh....
Cô lẳng lặng nằm xuống. Hôm qua mất máu nhiều nền hôm nay cô cũng không có sức lực gì nữa.
Tối hôm nay, anh cũng không có đến tìm cô. Anh có nhắn tin đến nói bận họp không đến được. Cô cũng không có nói gì. Chỉ nằm nhìn trân trân nên trần nhà. Tay khẽ xoa bụng còn đang đau âm ỉ. Tất cả đều là lỗi của mẹ. Sau này con lại trở lại làm con của mẹ được không.
Sau hôm đó, anh không có đến. Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn của anh.
Anh đi công tác, chắc phải 2 tháng nữa mới về. Em nhớ giữ gìn sức khỏe.
Cô đọc nhắn tin xong có chút hụt hẫng nhưng cũng không trách anh. Mọi chuyện anh đều không biết.
Lần này, anh đúng là bặt vô âm tín, hơn 1 tháng trời không có liên lạc với cô. Còn cô mỗi tối luôn ngắm bức hình siêu âm của bé con. Thật sự cô cảm thấy rất cô đơn, rất hụt hẫng, cô không nói với anh nhưng thật sự muốn anh ở bên mình. Dù chỉ là một chút thôi để cô có thể cảm thấy có 1 chút hơi ấm, một chút ấm áp của anh. Nhưng cô hoàn toàn không có, một chút thôi cũng không có. Cô cảm giác giống như họ là 2 người xa lạ. Bỗng dưng cảm thấy như 2 người họ không hề có một chút quan hệ, không có một chút quen biết.
Trái tim đau đớn, tâm tình không tốt làm cô gầy đi rất nhiều, làm cho cô tiều tụy đi rất nhiều. Phải đến hơn 2 tháng, anh không hề liên lạc cho cô. Bỗng nhiên, nay có 1 tin nhắn gửi đến cho cô.
Làm gà hầm ngũ vị cho anh. Nay anh về
Cô giật mình, là số của anh sao. Anh đổi số sao?? Nhưng bỗng nhiên, trái tim cô như được sưởi ấm. Cô vội vàng đi làm gà hầm cho anh. Mất cả một buổi chiều loay hoay để làm gà hầm cho anh. Làm xong cô đợi đến 10h tối vẫn chưa thấy anh đến. Cô liền trùng xuống, lầm lũi quay đi, đóng cửa quán. Vừa mới dọn dẹp xong, bỗng có một người ôm chầm lấy lưng cô, gặm lấy tai cô.
Cô giật mình, rồi quay lại nhìn là anh. Là gương mặt mà cô mong nhớ suốt 2 tháng nay. Cô ôm lấy cổ anh. Chủ động hôn anh. Cô thật sự rất rất nhớ anh. Họ cứ đứng hôn nhau một lúc, rồi mới chịu buông nhau ra.
Anh thì thầm
- Anh xin lỗi, 2 tháng qua, anh bận quá, anh không có thời gian liên lạc cho em
- Không sao, không phải giờ anh đã về rồi sao, mau vào đây em làm gà hầm ngũ vị cho anh rồi này.
Rồi cô kéo tay anh vào nhà. Lấy đồ ra cho anh. Nhìn anh ăn nó một cách ngon lành mà trái tim cô vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên, anh có một cuộc điện thoại. Anh ra ngoài nghe. Lúc bước vào nụ cười hạnh phúc còn vương trên môi anh. Cô ngạc nhiên hỏi
- Ai vậy anh?
- Ừm... một người bạn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top