Chương 1

Anh Yêu Em Rồi Đó❤

Chap1
"Thiên Phong, tớ thích cậu!"

Cô ngây thơ nhìn anh, còn anh thì không màng tới cứ ngồi đọc sách không thôi. Cô suốt ngày cứ làm phiền anh, tỏ tình hết lần này tới lần khác nhưng anh vẫn lạnh nhạt không nói gì...

"Thiên Phong cậu khát không, tớ mua nước cho cậu nè cậu uống đi."

Thiên Phong nhìn cô không nói gì đi chỗ khác ngồi, cô chạy theo như một đứa trẻ con chạy theo mẹ sợ bị lạc vậy.

"Thiên Phong, tớ thật sự rất thích cậu, cậu làm người yêu tớ nha, tớ hứa sẽ ngoan mà..."

Anh bất chợt dừng lại khiến mặt cô va vào lưng anh, cô chạy ra trước mặt anh vui vẻ tưởng anh đồng ý nói tiếp...

"cậu làm người yêu của tớ nha, Thiêm Phong đẹp trai ơi, nha...nha cậu làm người yêu tớ nha."

Anh mỉm cười nhẹ rồi chuyển qua khuôn mặt lạnh lùng nói với cô...

"Xin lỗi, tôi không yêu một người suốt ngày đi làm phiền người khác như cô. "

Cô nhìn anh vẻ biết lỗi...

"Thì từ hôm nay tớ không làm phiền ai nữa cậu có đồng ý làm người yêu của tớ không..."

"Không thể, bởi vì tôi không yêu cô, và hơn nữa cô không xứng với tôi, tôi là ai...tôi là Trương Thiên Phong - thân thể như thế nào cô biết rồi đó, tại sao tôi lại yêu một người vừa quê mùa, vừa ngốc như cô được cơ chứ,...cô hiểu chưa...hiểu rồi thì đi cho khuất mắt tôi..."

Trái tim cô như bị ai đó dùng từng cái kim đâm thẳng vào trong, nó đau lắm, rất đau, cô yêu anh nhưng anh không yêu cô, cô không là gì trong anh cả...cô nghĩ vậy nên cô đã rời đi.

"em xin lỗi vì làm phiền anh, em đi đây, tạm biệt."

Cô chạy thật nhanh để không ai thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má, chạy đến cầu thang cô ngồi xiống khóc thút thít như một đứa trẻ. Lúc cô chạy ra khỏi lớp bị Mẫn Nại để ý, cô ta đi theo thấy cô khóc vẻ yếu đuối hơn mọi ngày nên nhân cơ hội bắt nạt cô - vốn dĩ Mẫn Nại không hề ưa cô.

"ây da, ai đây ta, có phải là Triệu An Nhiên không nhỉ, ai làm gì mà ngồi đây khóc lóc thế này..."

Mẫn Nại cố ý đụng đến nỗi đau của cô, cô biết chứ nên cô đứng dậy định đi thì bị Mẫn Nại kéo lại...
"Cô định đi đâu, tôi nói cho cô biết, Phong là của tôi, đừng ở đó mà ảo tưởng, tôi mà thấy cô đi theo Thiên Phong nữa thì đừng trách tôi..."

" buông tớ ra, để tớ đi. "

Cô bây giờ đầu óc không nghĩ được gì nhiều chỉ biết chống lại Mẫn Nại để chạy đi chỗ khác thật yên tĩnh, còn Mẫn Nại thì nắm cổ tay cô thật chặt không buông. Cô lùi về phía sau còn Mẫn Nại thì bước tiếp vừa đi vừa giằng co với cô khiến cô trượt chân ngã, thân xác cô lăn mấy vòng xuống...Máu chảy rất nhiều, Mẫn Nại hốt hoảng lùi về phía sau...

" Không phải tao đẩy mày, là tự mày trượt chân ngã"

Cô chạy lên thì....

Chương 2 sẽ cho bạn biết kết quả😇
#TieuHy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lucanhy0111