Tỏ tình

Nói rồi Thanh quay lưng bỏ đi để lại Hằng nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa mà rơi nước mắt âm thầm. Cô cảm thấy mình thật có lỗi khi làm Thanh đau khổ như vậy. Quay qua thì thấy Tuấn đang nhìn mình

Hằng:sao anh ở đây mà không ở homestay nghĩ ngơi

Tuấn:anh thấy em ra ngoài sợ em gặp nguy hiểm nên đi theo sau không ngờ lại chứng kiến việc này. Anh xin lỗi vì đã nghe em và anh ta nói chuyện

Hằng:không sao mình về thôi anh nếu không mọi người dậy không thấy mình đâu lại suy nghĩ lung tung nữa

Tuấn:suy nghĩ lung tung mọi người sẽ suy nghĩ như thế nào đây em và anh canh lúc mọi người nghĩ ngơi trốn đi hẹn hò sao. Nếu vậy thì công khai luôn sợ gì

Hằng:giữa chúng ta đang có một bản hợp đồng đó Tuấn

Nghe Hằng nhắc đến bản hợp đồng thì Tuấn đột nhiên nắm chặt tay cô mà nói

Tuấn:chúng ta bỏ qua bản hợp đồng đó đi có được không. Anh muốn chúng ta cho nhau một cơ hội

Hằng:anh đang nói gì vậy Tuấn

Tuấn:Hằng anh yêu em

Hằng:được rồi anh đừng đùa nữa

Tuấn:anh không đùa. Anh đang nói thật anh yêu em đó là cảm xúc của anh. Lúc đầu anh nghĩ sau khi hai tuần kết thúc thì chúng ta có thể là bạn bè như lúc trước nhưng không anh đã sai anh đã yêu em rồi

Hằng:em không biết là mình có yêu anh không nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh em cảm thấy rất bình yên mỗi khi mệt mỏi em lại nhớ đến vòng tay ấm áp của anh. Em không biết đó có phải là yêu không nữa

Tuấn Hằng nói như vậy thì trong lòng anh rất vui

Tuấn:vậy chúng ta thử xem cảm giác đó là gì

Nói rồi Tuấn ôm Hằng vào lòng vén sợi tóc trên tráng Hằng anh khẽ hôn lên tráng cô sau đó tới môi ruy đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng lần trứoc có men trong người nên không cảm nhận ra tư vị mà đối phương man đến . Đột nhiên trên cánh môi cô truyền đến cảm giác mền mềm và ước đó là lưỡi của Tuấn, cô không phòng bị mà để cho lưỡi của anh tìm đến cô sau khi tìm được đầu lưỡi của cô anh không chút thương xót mà quấn lấy nó một lúc sau khi cả hai không còn hơi nữa anh mới luyến tiếc buôn cô ra cơ thể cô như không còn sức lực ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh thấy vậy anh vòng tay qua ôm cô gái của mình thật chặt mà ôn tồn hỏi

Tuấn:em đã biết cảm giác đó là gì chưa

Cô không tra lời mà chủ động hôn anh hai tay choàng qua cổ để rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô thấy vậy anh cũng phối hợp với cô những nụ hôn sâu cứ liên tiếp trao nhau
------------------------------------

Hai người nắm tay nhau đi đạo quanh hồ Xuân Hương thấy cũng đã muộn rồi nên Hằng kêu Tuấn về

Hằng:anh ơi muộn rồi mình về thôi

Tuấn:vậy mình về thôi

Tuấn và Hằng đi về homestay hình như mọi người vẫn còn chưa thức

Hằng:may qua mọi người vẫn còn nghĩ ngơi. Nếu mọi người dậy mà thấy chúng ta không ở trong homestay thì em không biết trả lời sao

Tuấn:em làm gì phải lo lắng như vậy

Hằng:sao không lo lắng được

Tuấn:được rồi chúng ta lên phòng nghĩ ngơi đi. Đi cả ngày em cũng mệt rồi

Hằng:chúng ta không được ở chung phòng

Tuấn:tại sao lại như vậy

Hằng:mọi người sẽ biết

Tuấn:được rồi theo em

Vừa nói anh vừa làm bộ mặt đáng thương nhìn cô. Thấy anh như vậy cô chỉ biết cười trừ lại hôn anh một cái rồi vào phòng.Sau khi vào phòng cô ngắm mình vào bồn nước nóng mà hưởng thụ.Khi tắm xong cô bước ra ngoài với chiếc đầm ngủ hai dây. Bước đến  giường nằm suống rất lâu cô vẫn không ngủ được cô nhớ anh nhớ vòng tay ấm áp của anh.Cô liền ngồi dậy mà qua phòng anh khi vào thấy anh đang ngủ mà trong lòng thầm trách anh tại sao lại không nhớ tới mình. Cô đi đến bên giường chiu vào trong vòng tay anh mà ngủ. Đột nhiên anh lên tiếng

Tuấn:sao em lại qua đây

Hằng:em nhớ anh

Tuấn:Anh cũng nhớ em. Cho anh ôm em ngủ  nha

Hằng:ừm

Nói rồi hai con người ôm chặt lấy nhau mà ngủ cho đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhang