Quá khứ
Sau khi kí hợp đồng xong nhóm của Tuấn hẹn nhau đi ăn để chúc mừng việc kí thành công hợp đồng với công ty PTH. Nhưng Hằng lại từ chối
Andy:Hay là bây giờ chúng ta đi ăn mừng thành công của ngày hôm nay đi
Chrise:Anh Andy nói đúng đó hay chúng ta đi ăn mừng đi
Hiếu:Vậy chúng ta đi chỗ cũ đi
Chrise:Chị Hằng đi chúng luôn chỗ vui nha
Hằng:Thôi mọi người đi đi chị hơi mệt nên về nghĩ trước
Hiếu:Vậy bà gọi Kim đến đón chưa
Hằng:Tới bắt xe về hôm nay Kim có việc rồi
Tuấn:Vậy để tui đưa bà về
Andy:Bộ mày không đi với tụi tao hả
Tuấn:Không tao còn có việc
Nói rồi mỏi người một hướng Tuấn đưa Hằng về. Trên xe Tuấn quay qua hỏi Hằng
Tuấn:em không khỏe ở đâu có cần anh đưa đi khám không
Hằng:em không sao không cần phải đi khám đâu
Tuấn:anh ta là người yêu cũ của em à
Hằng nhìn Tuấn không nói gì. Bây giờ Tuấn biết Hằng không muốn nhắc đến chuyện đó nên cũng không hỏi nữa
Tuấn:nếu em không muốn trả lời thì anh không hỏi nữa. Khi nào em muốn có thể nói ra anh không ép
Hằng:anh ta là người yêu cũ của em khi tụi em còn học đại học
Tuấn:vậy sao hai người lại chia tay
Hằng:anh còn nhớ cô gái đi cùng anh ta lúc sáng đi cùng anh ta không
Tuấn:là cô gái tên Hân cô phải không
Hằng:đúng vậy là cô ta đã cướp anh ấyra khỏi tay em
Flashback
"Hằng và khải quen nhau được 1 năm cô đang cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này và muốn nó cứ như thế này mãi. Nhưng mọi thứ như sụp đổ vào ngày hôm đó. Khi cô đang đi dạo trên phố thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ở bên kia đường cô đang định chạy qua thì hình ảnh đó làm cô khôn tin vào những gì đang sảy ra ở bên đó mà chỉ đứng im một chỗ mà không biết làm gì. Anh ta và một cô gái xa lạ nào đó mà cô không biết hai người họ đang hôn nhau thấy cảnh này tìm cô đau nhói . Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng anh không nghe máy.
Hôm sau khi học xong Hằng đang đứng ở cổng trường thì cô gái hôm qua đi cùng anh đến đứng trước mặt rồi bảo Hằng chia tay anh không đừng lại ở đó cô ta còn thẳng tay tác Hằng . Nhưng khi vừa thấy Khải đến cô ta liền giả vờ ngã để Khải nghĩ là Hằng đẩy ngã cô. Thấy vậy Khải liền chạy đến và đở cô ta lên và quát lớn vào mặt Hằng. Còn cô ta thì ở đó giả nhân giả nghĩa
Khải:em làm gì Hân vậy Hằng?
Hân:lỗi không phải ở chị ấy. Lỗi là ở em biết anh đã có người yêu rồi mà em lại như vậy. Hôm nay em đến đây để xin chị có thể tác hợp cho em với anh mà không ngờ chị ấy lại đẩy ngã em . Em xin lỗi
Khải: không phải lỗi của em. Em không cần phải xin lỗi ngược lại cổ phải xin lỗi em. Hằng em mẫu xin lỗi Hân đi
Hằng:anh chỉ nhìn thấy mà không nghe giải thích thì làm sao kết luận em có lỗi. Vậy là anh tin cô ta mà không tin em
Khải:rõ ràng là anh nhìn thấy em đẩy Hân ngã
Hằng:vậy anh không nghe em kể đầu đuôi cầu chuyện mà đã vội kết luận. Vậy là anh tỉ tưởng cô ta. Anh yêu cô ta
Khải nghe Hằng nói vậy thì ngập ngừng lên tiếng
Khải:đúng anh yêu Hân
Hằng:vậy thì mình chia tay đi em không muốn có một chút xíu quan hệ nào với một người đã phản bội mình
Vậy là cuộc tình của cô đã kết thúc thật rồi cô đã từng xem nó như một thứ hạnh phúc nhất nhưng nó chỉ là bên ngoài còn ẩn sâu bên trong là một sự lừa dối
End
Tuấn ngồi kế bên nghe Hằng kể mà cảm thấy mình muốn giết chết anh ta. Anh ta có quyền gì làm cho cô phải đau như vậy. Thấy vậy Tuấn lên tiếng
Tuấn:anh ta chỉ là quá khứ hiện tại của anh là em
Hằng:không biết được bao lâu
Tuấn:bây giờ không nói tới chuyện đó nữa anh chở em đi ăn
Hằng:em không muốn ăn
Tuấn:ngoan nghe lời anh ăn xong anh đưa em tới một nơi
Nghe vậy Hằng chỉ biết im lặng cho Tuấn chở đi ăn. Không ngờ Tuấn lại đưa cô đến Mays Urban Thai Dine.Là nhà hàng do cô và một người bạn mở
Hằng:đây là nhà hàng của em mà
Tuấn: ừ tại anh thích ăn ở đây
Nói rồi Tuấn lái xe đi giữ vừa vào nhà hàng tất cả nhân viên cúi đầu chào Hằng. Cô liên kêu nhân viên xếp một phòng ăn dành cho hai người
N.Viên:Chào chị
Hằng:Em chuẩn bị cho chị một phòng ăn 2 người
N.Viên:dạ em biết rồi
Nói rồi Hằng và Tuấn đi vào phòng đã được chuẩn bị. Cô chọn những món mà anh thích cho anh và kêu nhà bếp làm. Anh ngồi kế bên nhìn cô mà mỉm cười không ngờ là cô cũng quan tâm anh. Biết được anh thích món gì và ghét món gì. Đợi nhân viên ra ngoài thì anh kéo ghế sát lại cô tay choàng qua vai cổ mà nói
Tuấn:không ngờ là em cũng quan tâm anh như vậy
Hằng:em cũng. Vậy là anh cũng quan tâm em như vậy
Tuấn:hôm nay đi chơi với anh nhé
Hằng:em còn phải về ăn cơm với gia đình. Vậy để em gọi báo cho họ một tiếng
Nói rồi Hằng lấy điện thoại ra gọi cho Hưng
Hưng:alo anh nghe
Hằng:anh hai tối nay em có việc nên không về ăn cơm với gia đình được làm xong cũng trễ rồi nên em về nhà riêng của mình luôn
Hưng:anh biết rồi em cứ đi hẹn hò đi
Hằng:ai nói với anh em đi hẹn hò
Ngồi kế bên Tuấn nhìn Hằng mà suy nghĩ cô và anh đang thử quen nhau mà chưa hẹn hò được ngày nào. Nên anh quyết định hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người. Hằng còn đang nói chuyện với anh mình thì nhân viên đêm đồ ăn vào cô liền tắc máy
Hằng:em đang bận có gì em gọi lại sau
Hưng:được rồi anh tắc máy đây
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với vẻ thì Tuấn đưa ra một đề nghị.
Tuấn:hay là hôm nay tụi mình hẹn hò đi
Hằng: được rồi vậy hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của tụi mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top