❤ Đừng nổi giận với anh ❤
Cũng đã hơn 2 tháng kể từ khi anh và cô công khai với mọi người(team viết Vision). Thì Hằng cũng thường xuyên tới công ty Tuấn để cùng nhau đi ăn trưa. Hôm nay công việc của Hằng xong sớm nên cô ghé qua rủ Tuấn đi ăn trưa. Khi vừa bước vào Chrise thấy cô liền chạy lại ôm
Chris:chị đến tìm anh hai em sao
Hằng:um Tuấn đang ở trong phòng làm việc
hả em
Chris:dạ chị vào trong với anh hai em đi
Hằng:vậy chị vào nha
Nói rồi cô bước về phía phòng làm việc của anh vừa mở cửa thì cô thấy có một cô gái đang nằm trong lòng anh. Thấy vậy cô liền đóng cửa lại rồi bỏ đi Tuấn khi thấy Hằng đi anh liền biết cô đã hiểu lầm anh liền đũi theo cô về đến nhà cô định chạy lên phòng nhưng vừa chạy đến cầu thang thì đã bị anh ôm lại
Hằng:anh buôn em ra anh đi mà ôm cô gái lúc nảy đi
Tuấn:em hiểu lầm rồi
Hằng:em hiểu lầm cái gì rõ ràng là cô ta nằm trong lòng anh mà
Tuấn:đó là do cô ấy ngã nên anh đỡ nên mới như vậy.
Hằng:anh đừng nói dối em không tin
Tuấn:anh không nói dối anh nói thật mà. Anh yêu em em phải tin anh chứ
Hằng:làm sao em tin anh đây
Tuấn:anh sẽ chứng minh cho em thấy
Nói rồi anh trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào.Tuấn ngấu nghiến đôi môi của Hằng sau đó vòng tay qua eo bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường mà hôn cả hai dần mất hết dưỡng khí cô lấy hai tay đẩy anh ra
Tuấn:anh yêu em.Bây giờ em có đồng ý thuộc về anh không?
Hằng không nói gì cô đáp lại anh bằng một nụ hôn. Tuấn đưa tay lên cởi từng chiếc cút áo của cô anh không vội vàng mà từ tốn sau khi anh để quần áo của cô làm bạn với sàn nhà lạnh lẽo.Một lược đặt nụ hôn lên khắp cơ thể cô. Môi anh dừng lại ở bầu ngực trắng hồng của cô sự và chạm đầu tiên của anh khiến cô ưỡn người lên chiếc lưỡi của anh không chịu yên phận mà ve vãn đầu ngực trắng hồng của cô. Bàn tay của anh cũng không yên phận mà từ cổ trắng nõn của cô trược xuống và dừng lại rồi liên tục xoa nắn bầu ngực còn lại của cô
Hằng không thể làm chủ được hơi thở của mình nữa.Trong cổ họng liên tục bật ra những tiếng rên khẽ. Những ngón tay thôn dài của cô cũng bấu chặt lấy lưng anh.
Rời khỏi ngực cô anh trở lại đôi môi cô.Hai đầu lưỡi tiếp tục quấn lấy nhau. Anh dường như cảm nhận cơ thể của cô đang nóng bừng lên. Anh từ từ tách chân cô ra rồi nhẹ nhàng đưa
Hằng:Tuấn... Em đau
Cô đau đến phát khóc thấy vậy Tuấn liền dừng lại đợi đến lúc cô hết đau anh mới di chuyển.Hằng chưa bao giờ trải qua cảm giác này cô không thể khiềm chế bản thân mình nữa ôm chặt lấy anh mà rên rỉ. Hai người cứ như vậy "hành hạ”nhau đến khi thắm mệt.Dừng lại anh gục đầu vào hõm cổ cô mà phả hơi thở của mình vào trong đó thấy khó chịu Hằng lên tiếng
Hằng:em mệt để cho em ngủ đi
Nói rồi Tuấn kéo cô vào trong lòng ôm cô ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top