đưa em đi chơi
Hẹn 8h nhưng 7h40 đã có mặt ở cổng nhà em nay hắn đi xe máy vì nhà toàn ô tô mà đi ô tô thì sẽ có khoảng cách không thể ngồi sát rạt được lên hắn mượn xe của hàng xóm luôn cho máu hắn ngồi đợi em tay cần điện thoại xem giờ, hắn mong lắm rồi chả hiểu sao lòng hắn là nôn nao thế này nữa em là người đầu tiên khiến hắn để ý ngay từ ánh nhìn đầu.
Đúng 8h em đi xuống đi bên cạnh là 2 phụ huynh bố Điện mẹ Quyết đằng sau có anh trai của em là anh Hiếu hình như họ chuẩn bị đi đâu em đi xuống liền thấy hắn rồi ra kí hiệu bảo hắn đợi chút.
"Mọi người bỏ con ở nhà thật à"em nũng nịu với mẹ hắn đứng đằng sau nhìn biểu cảm đáng yêu của em mà bất giác cười.
"Em của mẹ ở nhà ngoan nhé mai bố mẹ và anh về với em"
"Dạ vâng mọi người đi cẩn thận"
"Nhớ ăn đủ bữa đấy em hay bỏ bữa lắm,gầy như que tăm rồi"
"Đâu đến nỗi về đâu mẹ"
"Lại bảo đâu đến nỗi đi,em ở nhà một mình tối nhớ khóa cửa cẩn thận biết chưa"
"Dạ"mặt em ỉu xìu mọi người đi hết rồi còn mỗi em ở nhà
"Thôi bố mẹ với anh đi nha em nhớ lời mẹ dặn chưa"
"Dạ nhớ rồi ạ"
Đợi mọi người đi hết hắn mới phi xe qua chỗ em miệng cứ tủm tỉm cười mãi "chào em anh đứng đây từ chiều"em giật mình rồi cũng chào hắn"ủa?!! Dạ em chào anh"hắn đưa mũ cho em"đi thôi em muốn ăn gì nào"hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu em sao cũng được với câu em ăn gì cũng được rồi em mà nói 2 câu đấy là hắn mukbang em luôn chứ ở đấy mà sao cũng được
may là em không nói 2 món đấy mà là món khác "ăn phở bò đi anh" em vừa đội mũ vừa nói sau đó hắn chở em tới một quán phở rồi gọi 2 bát,em đần người nhìn bát phở to đùng rồi ngước lên nhìn hắn,hắn cũng biết là em tính nói gì lên nói trước "ăn hết đi cho mau lớn em gầy như vậy nỡ đi ra gió bị gió cuốn đi luôn thì sao"
Em cũng ngoan ngoãn ăn vừa ăn vừa nói chuyện được nửa bát thì em bỏ đũa xuống "em xong rồi" hắn thấy em nói vậy thì nhìn qua bát của em còn hẳn 1 nửa bát liền nhíu mày không hài lòng "xong cái gì?đã hết đâu"em bĩu môi tay xoa xoa bụng"em không ăn nổi nữa"hắn liền nhăn nhó rồi lấy bát với đũa của em đút em ăn"há miệng ra,ăn hết rồi chút thích gì anh mua cho"hắn ép em ăn bằng được em thì ăn chậm làm hắn mất kiên nhẫn "hay anh đút vào mũi em nha Dương ăn thì nhai nhanh lên xem nào"hắn cọc lắm rồi em cứ như ngậm trong miệng không nuốt ấy,em nghe hắn nói liền nhăn nhó "em không muốn ăn nữa đâu"hắn nghiêm mặt "1 là ăn 2 là anh để em ở đây"em phụng phịu bĩu môi.
Sau 1 hồi ép em ăn thì cũng hết bát phở sau đó thì hắn chở em ra siêu thị "em muốn ăn kem không Dương "hắn quay qua hỏi em muốn ăn kem không em gật đầu lia lịa "em có ạ" hắn mua kem cho em sau đó thì 2 người đi lượn đường
"Hay giờ ra biển chơi không"hắn vừa lái xe vừa hỏi em,em cũng thích biển lên đồng ý ngay luôn rồi lại chở nhau ra biển.
Tới biển em lập tức như biến thành 1 đứa trẻ mà chạy nhạy nghịch nước biển hắn đứng nhìn em rồi cười ngọt
Khung cảnh bình yên,tình bể bình hắn chỉ im lặng đứng nhìn em âm thầm ghi lại dáng vẻ em nụ cười của em trong đầu nghĩ *em ấy có phải là thiên thần được phái xuống để kéo mình ra khỏi bóng tối không*cuộc đời hắn từ khi bị bỏng đã rất tăm tối hắn tự ti về bản thân mình.
Em như ánh dương luôn tỏa sáng em như mặt trời nhỏ chẳng hiểu sao tim hắn lại đập nhanh.
Sau một hồi chạy nhảy vui vẻ em lại quay qua nhìn hắn,hắn quả thực như lời đồn cao phú soái,hắn đẹp như 1 hoàng tử luôn trầm lặng và nhiều tâm sự
Trái tim em hình như cũng có chút rung động rồi như em lại không nhận ra điều đó,em cứ ngắm nhìn hắn 1 lúc rồi chợt bừng tỉnh em ngại ngùng quay đi không dám nhìn thêm nữa,lấy lại được tinh thần em chạy tới kéo hắn ra chơi cùng em.
2 người vui chơi trên biển đến tầm 6h tối hắn chở em về nhà,về tới nhà hắn lại mở lời muốn mai hắn được đưa em tới trường em chần chừ hắn thấy vậy thì tỏ ra buồn buồn em thấy hắn buồn liền đồng ý rồi vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top