Chap 3: Bức ảnh thanh xuân

Ngày mười tháng ba..
-Hạ ơi! Mở cửa tao mày! Hạ ơi-tiếng con Mận réo từ ngoài cổng.
-Đây rồi, quen thì cứ mở cửa mà vào. Cứ làm như khách quý không bằng! Vào đê cửa không khóa. Vào nhớ đóng cổng vào không "nó" lấy mất xe cho lại toang! -Nó đứng từ ban công nói xuống rồi cũng tiện tay quét qua qua cái ban công (nay ban công bẩn quá!)
Con Mận dong chiếc xe Mini màu vàng chanh của nó vào, dựng chân chống rồi đóng cổng lại y lời con (Hạ) Vi
Xong xuôi nó lên gác, tự nhiên nằm xuống giường y như đã quá quen thuộc, kiểu như nhà nó vậy. Nó nằm gác chân giữa giường nói như chủ nhà
-À này, thấy bảo nay con Chi về ấy! Nghe nói nó đạt giải khuyết khích. Thôi trong 3 đứa có đứa thi được giải hsg thì mừng, tao định qua bàn với mày tối nay làm bữa chén chúc mừng nó, gớm chả mấy khi nhở!?
-Thì tao cũng định vậy, không mấy thì lát tao với mày gạ thêm thằng Quang "béo" nữa, rồi bảo nó lấy xe xế đi mua đồ. Mày thấy được không? -con Vi đi từ ngoài ban công vào, để chổi góc phòng rồi đi lại giường nằm xuống cùng con Mận
-Ờ, càng đông càng vui. Thế bảo nó mời thêm thằng Bách nhá! -Mận quay sang nhìn Vi giọng hớn cả hở. Úi chà gì chứ cao thủ không bằng tranh thủ!
-Gớm. Thế là của chúng mày tất. - Con Vi bĩu môi hơi dè bỉu
-Thôi mà. Có làm sao. Thằng Bách cũng chơi thân với thằng Quang như? Đã vậy nó cũng hay giặt khăn lau giúp tụi mình, rồi bê sách xếp thư viện giùm... Chả lẽ lại không mời? Nha nha-Con Mận nài nỉ nó
-Ai nói gì? Tao bảo của chúng mày tất chứ có phản đối đâu ta? -Nó gãi gãi cái đầu nhìn con Mận -Bây giờ tao với mày xuống nhà lấy điện thoại gọi cho đám thằng Quang thằng Bách, mà mày có nhớ sđt di động của thằng Quang không?
-Không! Tao chỉ nhớ sđt thằng Bách thôi 03627***** đấy. Mày biết tao não cá vàng mà có mấy khi tao nhớ đâu. Tao chỉ nhớ có mỗi số nó thôi he he - Con Mận cười tinh nghịch
-----Tôi là dải phân cách không gian-----
/....../
-A lô? -giọng Bách
-...
-Ừ vừa hay thằng Quang ngồi cạnh tao nè. Có cần tao chuyển máy luôn không? - Bách nhìn sang Quang đang ngồi chơi game nói với đầu dây bên kia
-...
-Ừ.. Này.. Nhà mày gọi đây! - thằng Bách đưa điện thoại cho thằng Quang cười nhe răng nhăn nhở
-Gì? Nhà nào? Ơ.. A lô-Quang đưa điện thoại của nó cho Bách
-...
-Ừ. Thế giờ tao qua nhà mày nhé! Cả thằng Bách nữa. Bọn tao chở mày lên siêu thị mua. Ừ. Rồi. Rồi. Ừ. Ừ. Tao biết rồi! - Quang tắt máy -Ê Bách tao với mày xế 2 đứa kia đi mua đồ làm liên hoan con Chi đỗ hsg
-...
Nói rồi hai người lấy chìa khóa xe rồi phóng qua nhà con Vi
10p sau...
Hai thằng vừa dừng xe tại cổng..
-Vào đây cái đã, chúng mày đứng ngoài đấy hàng xóm người ta dị nghị, vào đây, anh em với nhau cả không sao! - con Mận với con Vi đồng thanh, vừa dứt lời chúng nó nhìn nhau cười thích thú rồi đẩy vai nhau -Hây, đúng thật là... Hihi
...
-Mày ăn mặc kiểu gì ấy Hạ? -Thằng Quang nhìn con Vi bằng con mắt kì lạ nói
-Sao? Ở nhà thì mặc thế nào chả được! Quan trọng gì! - nó xua xua tay nói nói cười cười
-Thôi, ông ạ! Rồi bao giờ về với nhau thì hãng lo chuyện cá nhân, ăn mặc, ngủ nghỉ của người ta, chưa chi mà đã...- thằng Bách huých huých tay Quang cười cợt nhả.
Thằng Quang liếc sang nhìn cảnh cáo, rồi quay lại nhìn con Vi kiểu dò xét xem thái độ nó thế nào. Nó cũng vừa liếc xéo thằng Bách rồi nhìn lại thằng Quang. Hai ánh mắt giao nhau khoảng dăm ba giây rồi tự nhiên hai đứa nó không hẹn mà cúi mặt hay nhìn đi chỗ khác. Con Mận cũng biết nên nó lái đi:
-Ờ ha ha, thôi bọn mình đi mua đồ đi-nói rồi nó đẩy đẩy thằng Bách để ra hiệu
-Ừ có chứ! Phải mua đồ chứ! Đi
Rồi hai đứa nó kéo nhau ra ngoài. Thằng Quang cũng theo sau để thời gian nó thay đồ chải chuốt.
-----Tôi là dải phân cách không gian-----
Sau gần buổi sáng mua đồ tụi nó về nhà con Mận tổ chức tiệc liên hoan chúc mừng con Chi. Bởi bố mẹ nó đi công tác 2 hôm.
/15h chiều/
Sau khi chuẩn bị đồ xong. Tụi nó bắt đầu bắt tay vào mỗi đứa một việc.
[ Dự định là làm tiệc thịt nướng Hàn Quốc ]
/18h tối /
Vừa lúc thằng Quang đã đón con Chi về tới nhà. Trước lúc ấy con Mận hết đi ra cổng rồi lại vào sân, cứ loanh quanh lóng ngóng mãi. Tính nó vốn hay sốt ruột, không kiên nhẫn ngồi đợi một chỗ được, rồi hết ngó chỗ này lại ngó chỗ nọ, thấy Quang đèo con Chi về nó chạy mau ra, quay người con Chi hết từ đằng trước ra đằng sau rồi lại khen con Chi dạo này dáng đẹp với xinh đáo để
-Ái chà chà, dạo này hơi bị phố nhé! Xinh gái thế này thì khối anh mê rồi - Mận cười tít mắt, quay lại gật gật với con Hạ
Con Chi chả nói gì chỉ cười mỉm hơi hướng mắt về phía thằng Quang đang chuẩn bị bếp than.
-Ê! Mày đói rồi à? Sao nhìn mãi thế. Thôi tụi mình ra phụ thằng Quang tay đi. Tao đói từ chiều rồi, cố nhịn để bây giờ ăn cho dôi đấy! - Con Mận nói. Gì chứ nó có mà nhịn, từ chiều giờ ăn mấy bận rồi, 1 cái bánh bao với đống ngô cay con Hạ làm ăn vặt rồi. Nói mồm thế đấy chứ!
Cả đám đã ra mỗi đứa một việc, chả mấy chốc đã có mấy xiên thịt sắp chín. Tiếng thịt xèo xèo, những miếng thịt thơm thơm, cháy xém một chút mùi gia vị tỏa ra khiến đứa nào đứa nấy đều thèm, những miếng thịt thi thoảng lại chảy ra chút mỡ nóng khiến đám than cháy xèo xèo nghe thích tai vô cùng.
-Ui thơm quá. Có 2 xiên thịt với 3 xiên củ quả chín rồi này. Tụi mày lấy ăn đi-Mận chỉ tay vào mấy xiên nướng nói
-Chúng mày lấy xiên thịt đi. Tao muốn khai vị củ quả lát tao lấy xiên thịt sau cũng được, tao thích xiên vừa thịt vừa ớt chuông cơ- Con Hạ xua xua nói, nó muốn nhường cho con Mận con Chi ăn trước. Nó cầm lấy xiên củ quả
Con Mận cầm một xiên thịt đưa cho Bách
-Này tớ với Bách ăn chung nhé! Chứ chờ đến bao giờ!
Bách cũng không từ chối, hai đứa nó chia nhau ăn chung
Con Chi hơi liếc con (Hạ) Vi chần chừ một lúc. Nó biết con Hạ nhường nhưng...
-Này Quang, tui thích ăn xiên củ quả trước nên, ông lấy xiên này mà ăn đi. Tiện tui cũng muốn cảm ơn ông đón tui, với thấy ông cũng có công nhóm bếp. - Con Chi cầm lấy xiên củ quả, còn đưa xiên thịt nóng hổi thơm ngon cho Quang.
Thằng Quang nhìn con Chi rồi cũng chả chần chừ cầm lấy xiên thịt từ tay nó...
-Này, ăn giùm cái, tao thích ăn cánh gà. Nên mày giúp tao tý đi! -Thằng Quang đến chỗ con Hạ đưa cho nó xiên thịt, mặt thản nhiên nói
-Đưa cho con Chi...
-Nó không ăn rồi đưa tao đó.
-Ờ. Đưa đây. -Nó gặm miếng rau củ rồi cầm lấy xiên thịt từ tay Quang
-Nếu thế mày đưa củ quả đây.
-Nhưng tao đang ăn dở rồi...
-Không lẽ mày tính để tao đứng nướng rồi nhìn tụi mày ăn?
-Thế này! -Con Hạ đưa xiên củ quả đã được nó ăn mấy miếng cho thằng Quang
Thực ra mà nói thì con Chi cũng hơi khó chịu một chút. Đã mất gần nửa ngày trời ngồi xe về nhà, chưa ăn uống gì. Nhìn thấy món khoái khẩu thích lắm nhưng cũng vì..ngại nên... Để ăn tạm củ quả nhưng mà ai mà đoán được...
Ăn uống no say rồi tụi nó bắt đầu tranh chấp xem đứa nào rửa bát. Vẫn luật cũ làm ván bài xem ai thắng. Khỏi cần nói thì cũng biết con Hạ thua. Xác suất nó thẳng chỉ khoảng 15%, biết chắc là vậy nhưng tụi nó vẫn chơi cho vui để chuẩn bị rửa bát.
-Hạ...ạ..Vi... Chúc mừng bạn đã được một vé đi rửa bát - thằng Bách vỗ vai nó mấy cái liền phấn khởi thông báo cái điều hiển nhiên đó để trêu nó
-Mậnnn... -Nó nhìn con Mận khẩn cầu tha thiết, thằng Bách biết thừa nó định làm gì liền bảo con Mận đi mua ít snack để về ăn cùng lát xem phim với nó. Dĩ nhiên, được chàng rủ đi cùng thì con Mận cũng chả thể từ chối. Xong! Rồi Hạ cũng ngó sang con Chi hơi chần chừ, cơ mà nay nó mới về chắc đi xe mệt rồi. Thôi thì rửa bát thôi mà. Có gì khó. Nghĩ rồi nó đứng dậy bê đống bát đi rửa. Con Chi thấy thằng Quang đang thu dọn bếp thì cũng dọn theo.
...
-Mày rửa đi, tao bê vào trong cho.. -Thằng Quang từ chỗ sân đi lại chỗ nó đang rửa bát nói
-Ờ, mày đã dọn xong rồi à? - nó đang tráng bát nhìn lên hỏi.
-Chắc thế! Thấy Chi nó thích dọn nên tao cũng không ...
-Sao mày lại để nó làm hết thế? Nó đang mệt, cái thằng...- nó ngắt lời thằng Quang
-Ai bảo là để nó làm hết?
-Ờ thì... Thôi mày bê tạm vào đi tao rửa nốt mấy cái rồi bê vào sau
Quang làm y lời nó bê mâm bát đĩa vào trong xếp gọn gàng, cũng vừa lúc nó bê nốt đống cốc, đũa vừa rửa vào. Thế nào mà thằng Quang lại không biết cái công tắc điện nhà con Mận ở đâu nên cũng chả buồn bật điện, tận dụng chút ánh sáng xíu xiu hắt từ ngoài sân vào, Hạ vừa đi vào thấy tối nên mò mẫm cái công tắc, vừa bật sáng lên nó hơi mất đà một phần cũng vì sàn hơi trơn do thằng Quang vừa bê mâm bát đĩa vào làm vương vãi nước ra sàn, Hạ chơi vơi khua tay múa chân túi bụi quơ được cái gì cầm nắm được thì cầm, mấy cái cốc nó vừa cầm cũng được tung hứng bay thẳng xuống dưới đất, xong /choang choang/.
Thằng Quang đã chạy lại định đỡ nó nhưng cũng chả kịp. Cốc rơi và người cũng ngã theo. Mảnh cốc sắc đâm vào đầu gối nó, vào tay nó. Nó nhăn nhó kiểu như muốn khóc. Con Chi đang quét qua qua cái sân nghe thấy tiếng đổ vở cũng chạy vào thấy tình cảnh này, nó cũng sốt sắng
-Mày làm sao thế? Chờ tao tý, tao tìm bông băng.. -Nói rồi nó chạy đi vào nhà tìm tủ thuốc gia đình nhà con Mận
Phía thằng Quang thôi khỏi nói, nó nhanh chóng bê con Hạ ra ghế ngồi, rồi quỳ xuống rút mảnh vỡ ở đầu gối giúp nó, rồi ở khuỷu tay. Con Chi từ lúc nào đã đứng bên cạnh, tay cầm chai nước muối sinh lí với ít bông băng thuốc đỏ. Thằng Quang cầm chai nước muối sinh lí từ tay con Chi rồi tỉ mỉ rửa qua vết thương cho con Hạ, sau đó nó bôi ít thuốc đỏ vào vết thương rồi cũng nhanh chóng băng lại. Đám thằng Bách con Mận cũng vừa về, thấy ngoài sân không có ai mà phòng bếp lại sáng điện nên cũng chạy vào.
-Hạ mày làm gì mà bị như thế này? Sao rồi, còn đau lắm không? Đi được không? - con Mận nhìn con Hạ lo lắng hỏi han
-Cũng đỡ rồi, bôi thuốc đỏ hơi xót một tý nhưng bây giờ nó kiểu tê tê nên cũng không đau lắm... Chỉ là hihi vỡ mấy cái cái cốc của nhà mày thui.. Hơ hơ - Nó cười trừ
-Úi giồi ôi. Có mấy cái cốc, nhà tao thiếu gì. Thế bây giờ mày có ở lại đây tiếp theo kế hoạch hay là muốn về nghỉ nào? - Mận xua xua tay nói
-Gì chứ, cuộc vui mà lại thiếu tao là không ổn rồi. Tiếp chứ. Với cả chả mấy khi thằng Bách mang máy chiếu phim sang đây thì việc gì mà... - Nó cười, nháy mắt tinh nghịch về phía thằng Bách.
-Thế chờ tao quét gọn cái đống vỡ này vào rồi chúng ta triển thôi.- Con Mận cầm chổi rồi quét gọn gọn đống vỡ vừa rồi.
Thằng Quang bế thốc cái Hạ lên trước mấy con mắt tròn xoe nhìn
-Được của ló đấy-thằng Bách cười tinh nghịch huých huých thằng Quang. Điều đó khiến mặt con Hạ đỏ bừng
-Đừng hiểu lầm. Thôi tao chỉ bị xây xát tý thôi có phải gãy chân đâu mà phải bế. Thả tao xuống mấy đứa nó dìu tao cũng được- Hạ hơi vùng người ra khỏi vòng tay của Quang.
Cái Mận biết tính con Hạ nên cũng gật gật tán thành để nó với con Chi dìu con Hạ ra phòng để chúng nó chuẩn bị bố trí xem phim.
Trong phòng tối, trên bức tường trống đang chiếu những cảnh phim hay, thế nhưng chỉ có 2 người là chú ý tới tình tiết phim. Không khí giữa những người còn lại hơi trùng xuống. Một chút xấu hổ... Một chút lo lắng... Và một chút...
Cũng chả lâu sau đôi Bách-Mận cũng nhận ra điều đó. Chúng nó cũng hơi khó xử.
-Hay để bữa khác coi nha. Nay cũng hơi muộn rồi haha Bách nhỉ? - Mận nói, cười trừ hẩy tay Bách ra hiệu
-Ừ... À nay tao mang máy ảnh của bố tao mua tặng tao nè. Tiện khoe chúng mày coi luôn. Hàng xịn nhé! - Bách nói rồi chạy ra sân chỗ cái xe để lấy máy ảnh đi vào... -Nè...
-Bách set máy đi tụi mình chụp một pô kỉ niệm chứ nhỉ... Chả mấy khi mà.. Haha - con Mận nói
Thế rồi tụi nó chuẩn bị xếp vào để chụp ảnh...
7..6...5..4..3..2..1 /tách/
Tiếng chụp của máy vang lên; thế rồi, chúng nó đột nhiên không biết nói gì làm gì nữa...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top