Chương I


Cuộc sống của tôi quả thực rất tẻ nhạt, mọi thứ đều theo một khuôn khổ nhàm chán. Cho đến khi...

Chương I:

"Hôm nay sao nóng vậy, chủ nhật mà cứ phải nằm ở nhà coi phim. Thực sự chán sắp chết rồi!" – Phong Huy nằm dài ra nền nhà kêu ca.

Phải rồi ha, mấy hôm trước có được một xấp vé giảm giá của quán kem mới mở gần trường. Đi ăn kem vậy.

Mặt dù đã là học sinh cuối cấp, nhưng tính tình Phong Huy vẫn hệt như một đứa con nít. Lúc nào cũng lăng xăng, chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá ba mươi phút cả. Lại còn thêm cả cái tính thích ăn vặt, miệng lúc nào cũng nhóp nhép không ngừng nghỉ. Nhưng mà lại chẳng bao giờ lên cân, thiên hạ nói chẳng sai, có loại người ăn cả thế giới cũng không mập nhưng có loại người chỉ hít không khí thôi vẫn lên cân đều đều.

Tay cầm que kem vừa đi vừa ăn nên Phong Huy cũng chẳng buồn để ý cảnh vật xung quanh. Đến khi va phải một vật thể không xác định được thì mới biết mình lấn xuống lòng đường từ lúc nào. Cây kem cũng theo đó mà rớt, mắt Phong Huy nhìn theo cây kem còn chưa ăn được một nữa đã thành một vũng dưới đường.

Kem của tui...

"Ngại quá, em xin lỗi." – mắt vẫn không rời khỏi cây kem xấu số nhưng vẫn lịch sự xin lỗi vật thể không xác định kia.

Vừa đưa mắt lên Phong Huy khẽ giật mình, có chút kinh sợ với người trước mặt mình. Anh ta bận một cái áo thun trắng mà đó là cái màu lúc mới mua thôi giờ thì thành màu nâu đất rồi, khắp người đều có những vết xây xác nhẹ. Nhìn như thể vừa thoát ra khỏi một cuộc ẩu đả, bộ dạng lôi thôi như một tên ăn mày. Người hình như cũng có chút cơ bắp, thôi rồi thành viên bang phái nào mới vừa bị thanh lý môn hộ đây. Cảm khái người ta một trận xong Phong Huy tự đưa ra kết luận, không phải đâu, nhìn cũng không giống dân anh chị lắm.

Môi anh ta mấp máy như thể muốn nói điều gì đó, nhưng không đủ sức lực để cất thành lời. Đột nhiên anh ta lảo đảo vài bước rồi ngã nhào vào người Phong Huy. Người ta ngã thì đương nhiên phải đỡ rồi, không phải nói từng này tuổi tôi còn chưa ôm ai đâu đấy.

"Đừng!!! Tôi không cần những thứ đó..." – Anh ta thều thào bên tai Phong Huy mấy chữ vô nghĩa rồi ngất trong sự kinh ngạc của Phong Huy. Quăng anh ta ở đây luôn thì cũng không được hay cho lắm nhỉ? Hay là đem đến công an? Cơ mà công an ở đâu mới được chứ... Thôi đành mang anh ta về nhà rồi tính vậy.

"May mà hôm nay người trong nhà đều đi cả rồi, không thì... Anh thì hay rồi, người như một con voi, nói ngất là lăn đùng ra đó, vừa vác vừa khiên anh về muốn tắc thở luôn!" - Phong Huy vừa càu nhàu vừa lấy một cái khăn ước lau người cho anh ta.

Nói đến đây thì quả thật là câu chuyện dài của Phong Huy. Cậu vốn không hợp với ba mẹ cậu cho lắm. Từ khi Phong Huy còn nhỏ họ đã tất bậc với công việc chẳng buồn quan tâm con trai họ ra sao. Tuổi thơ của Phong Huy trải qua tẻ nhạt vì thiếu đi thứ tình cảm gia đình ấm áp kia mà cậu đã từng mong muốn. Phải, bây giờ chỉ là đã từng.

Theo như cách nói của Phong Huy thì ngần ấy năm cậu đã thích ứng được với việc không ai quan tâm mình rồi, bỗng nhiên bây giờ có người quản mình thì mới là việc đáng sợ.

Hôm nay cuối tuần, ba mẹ Phong Huy về quê để ăn đám cưới chị họ của Phong Huy. Phong Huy không thích tiệc tùng ồn ào, náo nhiệt nên không bao giờ đến những chỗ như vậy. Cậu vẫn thích ở một mình trong một nơi yên tĩnh hơn.

Nhà của Phong Huy chỉ là căn nhà đủ cho một gia đình nhỏ sinh sống. Có một cái gác, đó là phòng riêng của cậu.

Nữa đêm, Phong Huy đang ngủ thì một thứ gì đó đè lên ngực làm cậu khó thở mà tỉnh giấc.

Đậu phộng! Ngủ cũng không yên với anh Phong Huy cau mày cằn nhằn rồi hất tay anh ra.

"A!" – Anh ta rên lên rồi chợt mở mắt. Sau khi đã thích ứng được với bóng tối anh ngồi bật dậy nhìn cảnh vật xung quanh mình.

Phong Huy thu hết hành động của anh ta vào mắt, được một lúc cậu đưa tay chạm vào công tắc đèn.

Ánh sáng chợt lóe lên khiến anh ta nhìn rõ mọi thứ. Qúa đỗi xa lạ, người trước mặt này là ai? Đây là đâu?

"Nhóc là ai? Sao... Ở đây là..."

Lần đầu tiên Phong Huy nghe một giọng nam trầm ấm đến như vậy, thật khiến người ta phải ghen tỵ. Này mà không đi làm CV kịch truyền thanh cũng thật là phí đi. Mà khoan? Nhóc? Đậu phộng! Dù gì thì tui cũng là học sinh cuối cấp rồi nha! Nghĩ như vậy thôi chứ vẫn phải lịch sự và lễ phép đối với người kia.

"Em không biết, hồi chiều em gặp anh trên đường. Em đụng phải anh một cái nhẹ mà anh đã lăn đùng ra xỉu nên em mang anh về đây. Đây là nhà em." – Giới thiệu cũng giới thiệu rồi, người kia vẫn mắt to mắt bé nhìn chằm chằm Phong Huy.

"Còn anh là ai vậy? Em không tìm thấy trên người anh bất cứ thứ gì để mà liên lạc với người nhà anh." – Phong Huy cố phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.

Anh ta đưa mắt xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người. Phong Huy cũng nhìn theo, đương nhiên hiểu anh ta nghĩ gì rồi.

"Áo và quần anh te tua cả rồi nên em lấy quần áo của ba em cho anh mặt. Anh tên gì, nhà ở đâu?" – Phong Huy chú ý thấy ánh nhìn anh ta, liền giải thích.

"Nhật Hoàng! Còn những cái khác... Không nhớ gì cả." – Suy nghĩ một lúc Nhật Hoàng mới trả lời. Rồi lại đưa tay lên trán day day.

Sao giống mấy bộ phim Hàn Quốc mà mấy đứa con gái ở lớp coi rồi kể với nhau quá vậy. Mà thôi, mai tính buồn ngủ gần chết.

"Thôi anh đừng ráng nhớ nữa, trễ rồi ngủ đi." – Phong Huy thật sự rất buồn ngủ, nữa đêm nữa hôm bị đánh thức còn phải tiếp chuyện cái tên ngáo ngơ này thật là phiền, chỉ muốn tống cổ hắn ra ngoài cho yên tĩnh rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ