Chương 3: Trẻ mồ côi

"Nè! Hoàng Thẩm! Bộ này anh thấy được không?"
"Không! hở hang quá anh không thích." - thật sự là tôi khá khó chịu với mấy cô ăn mặc hở hang, trông rất tục!
"Nè anh biết chọn đồ không vậy?"
Nói thật thì tôi không hề có mắt thẩm mỹ, nhìn cái nào thấy chướng mắt là huỵch toẹt ra luôn! Thường thì quần áo của tôi cũng vậy, thấy cái nào ok là lấy luôn. Chứ không như bọn con gái.
"Tùy em suy nghĩ!"
"Thôi bỏ đi! Cũng trễ rồi anh về đi."
"Em thì sao?"
"Em đi chơi với Tiểu Nhiên chút, lát em về sau."
Hây dà, giờ về nhà cũng chẳng biết làm gì cả. Tôi bèn ghé vô cửa hàng tiện lợi để mua mấy bịch mì đem về nấu. Trong lúc đó..
"A.. chào phó giám đốc ạ!"
"Ồ! Ra là Tử Hy! Cậu đi mua đồ à? Trưa mới ăn với nhau xong giờ gặp nhau nữa, đúng là có duyên haha!"
Cậu ta không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác.
"Tối rồi sao cậu ăn nhiều vậy?"- tôi hỏi Tử Hy.
"Tại..lúc chiều em ăn không nhiều lắm nên mua thêm ăn, với lại em còn để dành qua ngày nữa..!"
"Không ai nấu cho cậu ăn à?"
"Dạ không.., tại em sống với bà, mà bà yếu lắm nên em phải tự nấu, với lại.. thường em hay nấu đồ ăn cho bà còn em thì ra ngoài mua ăn!"
Chà.. tôi cảm thấy rất hâm mộ những người như cậu ta, toàn tâm toàn ý dành hết những cái tốt đẹp cho người mình yêu thương..!
"Thế cha mẹ cậu đâu?"
"Ba em thì mất năm em lên 3 tuổi, còn mẹ thì bỏ nhà đi bụi sau mấy ngày ba em mất, từ đó biệt tăm biệt tích luôn.."
Tội nghiệp thật! Đúng là gia môn bất hạnh.. sống được như vậy trên cõi đời, phải nói rằng cậu ta rất kiên cường! Như tôi làm sao biết được cái cảm giác đó, từ nhỏ đến lớn đều được sống hạnh phúc, của cải vật chất đầy đủ, không gì là không có!
"Em thường bị bạn bè gọi là trẻ mồ côi.. nhưng không, em vẫn còn bà mà! Bà là người chăm sóc em từ khi em mới sinh ra, giờ vẫn luôn luôn bên cạnh em, phải nói rằng em yêu bà rất rất nhiều!"
Ôi thật sự rất ngưỡng mộ! Rất ngưỡng mộ cậu ta! quả thật là một người kiên cường, sống lạc quan trên cõi đời này, dù nó có tàn nhẫn đến thế nào..!
Không khỏi cảm động, tôi vô thức ôm chầm lấy cậu ta.
"Tử Hy à, cậu thật tuyệt vời! Tôi rất ngưỡng mộ cậu!"
"Haha gì chứ.., em đã quen với cuộc sống như vậy rồi.., em vẫn yên ổn khi có bà bên cạnh mà!"
Nói thật nhé! Tôi muốn giống cậu ta!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#đam