Chương 14: Cắm trại 2

"Tử Hy à? em tỉnh lại rồi chứ?!" - tôi thấy Tử Hy ngọ nguậy, bèn hỏi em ấy.
Em từ từ mở hai mắt ra, tôi thì hai tay đỡ em ấy ngồi dậy.
"H-Hoàng Thẩm..? Đây.. là đâu vậy..?" - Tử Hy hỏi tôi.
"Em bị ngất xỉu trong lúc chơi trò chơi đấy..! Phải cẩn thận chứ!" - tôi vừa nói vừa rặn ra một nụ cười thật hiền từ..
"A..! Anh đã mất công đưa em đến đây sao, xin lỗi anh.. và mọi người nhiều lắm..!" Tử Hy bỗng hốt hoảng nói..
"Em đang bị bệnh như vậy, xin lỗi cái gì..? Lẽ ra ngay từ đầu em phải nói cho anh biết chứ..?!" - qua câu nói của em.. bỗng sao tôi lại tức giận đến vậy..
"E-Em xin lỗi..!" - Tử Hy giật mình, miệng thì lẩm nhẩm xin lỗi tôi liên tục..
"Bị viêm phổi như thế này thật sự là rất nguy hiểm, tại sao.. tại sao hả?..."- giọng tôi bắt đầu chìm xuống, hai tay tôi nắm chặt lấy tay Tử Hy, đầu thì cúi xuống dưới.. tôi thật sự cảm thấy.. cảm thấy rất đau khổ..!
Nhờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ mà tôi mới biết em bị viêm phổi... sau khi đọc xong, tôi thật sự rất sốc.. Nhưng vẫn còn cơ hội! Còn cơ hội để chữa bệnh cho em.. bác sĩ đã nói vậy, dù rằng chi phí rất cao,.. tôi vẫn sẽ làm được,.. nhưng tôi giận, giận vì em đã giấu tôi.. Nhưng tôi hứa sẽ toàn tâm toàn ý thay người bà của em để chăm sóc cho em ấy! Cháu hứa với bà đấy!
Sau khi tỉnh giấc, lúc đó là 6 giờ tối rồi, tôi bèn bắt xe để về nhà.. bỗng nhiên trong đầu nhớ đến nơi ấy.. nơi mà tôi muốn cho em đến thử một lần..
"A-Anh đi đâu vậy.. đường này đâu phải đường về chỗ cắm trại..?" - Tử Hy hốt hoảng hỏi bác tài xế.. tôi bèn lên tiếng.
"Tôi nhờ bác ấy chở đi đấy, em ngồi yên một chút rồi sẽ biết liền!" - tôi lạnh lùng nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã chìm trong hoàng hôn rồi.. thật đẹp đẽ làm sao..
Đến nơi, xe bỗng dừng lại, cả hai chúng tôi đều bước xuống xe.. Tử Hy thì cảm thấy hơi lạ lẫm nên không dám bước đi.. còn tôi thì nắm lấy cổ tay em rồi từ từ dắt em đi!
"Quoa.." - Tử Hy mới đến đầu đoạn đường đã thốt lên bởi sự xinh đẹp của nơi đây rồi, rồi càng lúc.. không cần sự dẫn dắt của tôi nữa, em ấy đã có thể tự bước đi..!
Nhìn em háo hức như vậy.. thật sự tôi cảm thấy rất vui.. lòng thì hơi nhoi nhói, sợ rằng sự vui vẻ này, nụ cười này không còn nở trên môi em nữa. Tôi càng nhìn.. lại càng thấy đau xót..
Tại nơi đây.. cũng có những gia đình, những cặp tình nhân đi dạo xung quanh, cũng không đến mức là đông, không cảm thấy ngột ngạt như trong siêu thị, thật sự rất trong lành, từ khung cảnh cho đến không khí khiến người đi bộ cảm thấy rất thoải mái.. bởi nó khiến tôi bị thu hút.
"Oaa.. nhiều bong bóng quá..!"- Tử Hy bỗng thốt lên, có một cậu bé đứng gần đó thổi rất nhiều bong bóng, chúng cứ bay xung quanh giữa bầu trời đêm này.. xinh đẹp đến tột cùng..!
Tử Hy thì chạy đến chụp lấy những quả bóng đang bay, nó bèn tan ra trong không khí.. như là khi em đang bị tổn thương.. ông trời lại một lần nữa bóp nát trái tim em vậy..!
Sau nguyên một đoạn đường dài.. tôi và em ngồi xuống một chiếc ghế đá gần ven biển, mặc dù khá tối nhưng vẫn có những chiếc đèn của các toà nhà gần đó phát sáng lên.. khiến cho nơi đây gần như bắt mắt..
"Em thấy sao?" - tôi hỏi Tử Hy.
"Thật..Thật sự rất vui ạ!!" - Tử Hy cười tít mắt, đây.. mới là nụ cười thật sự của em ấy..!
"Anh biết ngay mà.. chắc chắn em đến sẽ cảm thấy rất vui!" - tôi cố nở nụ cười, lòng thì cứ nhói lên..
"Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!" - Tử Hy cười, người thì thở hồng hộc, có lẽ đã đi suốt nguyên một đoạn đường dài khiến em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi..! Tôi bèn đưa tay.. nhấc lấy cọng tóc đang che ngay mắt em, từ từ vén ra phía sau mang tai.. mặt em lúc đó thì cứ nhìn chằm chằm lấy tay tôi, mặt thì có lẽ hơi đỏ lên.. rồi bỗng cúi gằm xuống đất, tôi không nhìn rõ.. có lẽ em đang nhắm tịt hai mắt lại, người thì hơi rung lên.. em đang lạnh sao?
...
Tôi thật sự.. thật sự không biết mình đang làm gì lúc ấy.. không khỏi rung động, mặt của tôi đã đưa sát vào mặt em.. bờ môi căng mọng hơi mím lại.. đôi mắt bé xíu của em nhắm tịt vào nhau, hơi thở hồng hộc cứ từ từ lên xuống  chậm rãi.. trông thật xinh đẹp...
Từ lúc nào mà môi em và môi tôi đã chạm vào nhau. Một nụ hôn.. đúng rồi.. tôi đã tự đánh mất nụ hôn đầu của chính mình cho người mình yêu thương rồi.. chính trong giây phút này. Thật ngọt ngào.. và hạnh phúc biết bao..!
...
Sau nụ hôn ấy.. em đã gục xuống người tôi.. hơi thở hồng hộc vẫn còn đấy.. mặt thì đỏ bừng lên.. tôi không khỏi kiềm chế bèn lấy hai tay ôm lấy người em áp sát vào tôi..
Em không phản ứng gì.. cứ thế mà nằm trong vòng tay của tôi, hơi thở bắt đầu dịu lại, có vẻ em đã ngủ rồi, tôi khẽ thốt lên hai chữ "Tử Hy" nhưng em ấy vẫn say sưa nằm ngủ ngon lành..
Tôi nhìn em ấy ngủ, bất giác cười, càng nhìn tôi lại càng muốn bảo vệ em ấy bởi sự ngây thơ này.. ở một nơi hẻo lánh như vậy mà lại có thể ngủ ngon lành được.. đúng là đồ ngốc mà!
Ngủ ngon nhé! Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#đam