Chương 13: Cắm trại 1

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt!
Công ty tôi tổ chức một buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm dành cho các nhân viên đã làm nên tên tuổi cho công ty này, ai ai cũng háo hức soạn đồ đầy đủ cho chuyến đi..!
"Đầy đủ rồi phải không?! chuẩn bị tiến hành xuất phát nàoo!" - bố tôi hô lên, các nhân viên khác cùng hùa nhau hò hét trong xe, nào là hát, nào là chơi những trò chơi đố chữ,.. không khí trong xe thật sự rất náo nhiệt!
"Phó giám đốc à..! anh không chơi cùng sao?" - bỗng Tử Hy lên tiếng.
"Các cậu cứ chơi đi, tôi nằm hưởng thụ một lát!" - tôi vừa nói vừa kéo chiếc kính râm xuống hai mắt, tay thì chống dưới đầu tận hưởng bầu không khí bình yên này..!
Không biết Tử Hy có còn lưu luyến chuyện của bà không nữa.. không khí vui vẻ như thế này, chỉ mong rằng cậu ta không còn để ý về nó dù chỉ một chút trong cái thời điểm vui vẻ như vậy..
"P-Phó giám đốc..!" - một cô gái trong công ty tên là Tuyết Lệ cầm một chiếc hộp bánh nói rồi đưa nó cho tôi.. "Anh có thể ăn nó, với lại tối nay anh có thể đi dạo vòng quanh biển được không ạ..?"
Cô ta không biết là có ý gì,.. biết rằng tôi đã có vợ sắp cưới rồi nhưng vẫn cứ nằng nặc đòi theo đuổi tôi cho đến khi nào cưới thì thôi. Loại con gái này tôi cảm thấy khá là phiền phức..!
"Anh sẽ nói sau, chỉ sợ anh ngủ quên thôi!" - tôi cố lảng tránh không nói chuyện.
"K-Không sao.., em có thể gọi cho anh mà! Anh nhớ đến nhé!" - cô ta kiên quyết.
Nói thì nói vậy nhưng tôi định tối nay sẽ rủ Tử Hy đến chỗ yêu thích của tôi tại nơi đây, nơi đó khiến cho tâm hồn của tôi thật thoải mái, bình lặng.. để em ấy có thể không lo lắng nhiều về chuyện của bà nữa.. tôi nghĩ em ấy sẽ thích!
Bỗng nhiên, đầu của tôi bị một món đồ vật gì đó đập chúng kêu lên tiếng *cốc* rõ đau.. nào ngờ đâu là lon bia của một nhân viên trong công ty..
"Này! ai ném lon bia này vô đầu tôi vậy hả?" - tôi tức giận.
Bỗng nhiên có một cậu nhân viên ưỡn ẹo nói: "Phó giám đốc à chơi với bọn em đii~" - rồi tay cứ hôn gió vào tôi....
"Ra là cậu! Được lắm!" - tôi vừa nói vừa chồm lấy cậu ta, hai tay cứ thế mà ôm vào cổ cậu ta ép thật mạnh vô người, lũ nhân viên thì cứ đứng xung quanh hò hét, người thì lấy điện thoại ra quay, người thì cổ vũ,.. không khí trong xe càng lúc càng náo nhiệt, trên một chặng đường dài mà như mới có mấy phút đồng hồ..
"Tất cả mở lều ra!" - bố tôi lại tiếp tục chỉ dẫn, mọi người thì cứ thế mà làm theo. Suốt nguyên một chuyến đi, ai ai cũng vui chơi đâu hề nghĩ tới hậu quả rằng là nguyên ổ nằm lừ ra hết một chỗ do quá mệt, đứa thì ngủ, đứa thì chơi game,.. không ai chịu giúp ai cả..
"Này! Mấy cậu là con trai thì phải phụ con gái tụi tôi đi chứ? Nhìn theo mà noi gương Tử Hy đi này!" - bỗng có một nhân viên nữ nào đó bức xúc lên tiếng.
Nhìn thì mới để ý là chỉ có mỗi mình Tử Hy là ngồi giúp đỡ mọi người, còn đám nhân viên nam kia thì cứ thế mà nằm lì ra một chỗ..
"Mấy chị cũng phải nghĩ cho tụi tôi với chứ, sáng ra thì xách đồ phụ mấy chị lên xe, tối đến thì còn phải xếp gỗ đốt lửa trại,.. muốn gì nữa hả?!" - một cậu nhân viên nam phản ánh, bọn nhân viên nam khác thì cũng cứ thế mà nhất quyết ủng hộ cho cậu ta..
Bắt đầu cả đôi bên gây xung đột, bố tôi có nói bao nhiêu thì không khí vẫn cứ thế lớn bấy nhiêu, thế là ông ta quyết định nằm nghỉ cho khoẻ mà giao hết mọi việc cho tôi..
"Này nhé! quyết định như thế này đi, bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một trong hai người có tài năng nhất trong đám nam và nữ, rồi chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Oke?" - tôi nói.
Mọi người đều nhất quyết đồng ý.. thế là bên nam, người được chọn là Tử Hy, còn bên nữ, người được chọn là Tuyết Lệ. Cả đôi bên đều đã chọn xong, tôi nói tiếp:
"Thế nhé, đầu tiên cả hai phải thi nhau chui qua khe lỗ của cái hố anh vừa đào, dưới đó có khá nhiều món đồ vật trong buổi cắm trại ngày hôm nay, ai là người mang lên được nhiều nhất, bên đó sẽ được miễn làm việc trong ngày hôm nay! được chứ?" - tôi nói, sau đó cả bọn đều đồng thanh hô lên "đồng ý", thế là cuộc chơi bắt đầu!
"Cắm trại là không được sợ dơ, lát nữa cũng sẽ được đi tắm! Đừng lo gì cả, cả hai bên anh đều để đồ vật cho công bằng hết!" - tôi thét lên để hai người họ nghe thấy! Mọi người thì đứng ở trên hò hét cổ vũ, còn tôi thì thấy hơi bất an...
"T-Tử Hy!!" - bỗng có một cậu nhân viên hét lên.
Mọi người thì bắt đầu xúm lại, tôi bèn chạy đến đó.. Tử Hy đã ngất xỉu dưới đó rồi!
"Mọi người! Mau gọi cấp cứu!!" - tôi hốt hoảng kêu lên, một cậu bạn bèn lấy điện thoại ra bấm số.. còn tôi thì bế Tử Hy từ dưới đó lên rồi ấn liên tục vào bụng em ấy để có thể thở dễ dàng hơn.. Tuyết Lệ thì lúc bấy giờ mới chịu thò đầu lên rồi hỏi chuyện.. mọi người thì cứ cuống cuồng lên hết, được một lúc sau thì xe cấp cứu mới tới nơi, tôi bèn bế em ấy lên xe đưa đến bệnh viện cùng, Tuyết Lệ thì cứ nhất quyết đòi đi theo nhưng tôi bèn tức giận bắt cô ta ở lại! Còn ba tôi thì nhất định là phải ở lại để canh chừng nên không đi được rồi!
Trên đường đi.. tôi cầu nguyện mong sao em được bình an, tay tôi cứ nắm chặt lấy tay em ấy, bàn tay thật nhỏ nhắn và đầy vết chai, phải rằng từ nhỏ em đã phải làm lụng quá nhiều rồi, chịu quá nhiều tổn thương từ gia đình rồi! Làm ơn.. cầu trời đừng khiến em ấy phải chịu đau khổ nữa..!
Tôi vừa nắm bàn tay em ấy vừa cầu nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#đam