Chương 12: Tình anh em

Mọi thứ đều trở nên thật hỗn loạn.. sau vụ của bà Tử Hy, ngày ngày tôi đều lo âu.. sợ rằng Tử Hy sẽ không còn là chính mình nữa..
Ngồi trong văn phòng làm việc, thấp thỏm suy nghĩ về em, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt.. nên bèn ra ngoài đi dạo một chút.
"Hoàng Thẩm!" - một chất giọng quen thuộc gọi tên tôi ở đằng sau.
"Bố..!" - tôi quay người lại.
"Con không đi thăm Nhị Nhị à? vợ con mà con lại mặc đến vậy sao?" - bố tôi cau mày.
Cái đó là do quyết định của Nhị Nhị mà, tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc im lặng cả..!
"Tùy bố thôi! khi nào con rảnh con sẽ đến thăm em ấy sau!" - tôi thở dài đáp.
Bố tôi thông cảm rồi vỗ vào vai tôi..
"Hồi xưa, khi bố được đính hôn với mẹ con, bố cũng cảm thấy hơi khó chịu..! nhưng được một thời gian, bố lại thật sự có tình cảm với mẹ con, bằng cách tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người.." - bố tôi kể.
Tôi với Nhị Nhị cũng có những kỷ niệm thật đáng nhớ như chuyện hôm bữa.. nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau chỉ là tình anh em thôi..! Tôi chưa từng rung động về cô ta bao giờ cả.. dù chỉ một chút.
Bố tôi kể tiếp: "Bố và mẹ đã vì nhau rất nhiều, mọi thứ đều chia sẻ cùng nhau.. khóc cùng nhau, vui buồn cùng nhau! chính vì thế.. dù có bao nhiêu cô gái bố đã thích thì cũng chưa bao giờ bằng được mẹ con cả!" - bố tôi vừa kể vừa nở một nụ cười thật tươi rói.
Được cái thì bố tôi chưa bao giờ có những hành động quá thân mật với những cô gái khác như mẹ tôi.. nhưng một phần mẹ tôi cũng chả khác gì ông ấy, thu hút bao nhiêu đồng nghiệp nam rồi thích lại họ, nhưng mẹ tôi cũng thật sự rất yêu bố tôi.. cả hai đều hoàn toàn giống nhau, giống y như đúc.
"Nhị Nhị tính hơi cọc, nhưng con bé thật sự rất tốt, con không nhận ra sao?" - bố tôi xoa đầu tôi.
Tôi nhận ra chứ! cô ta thật sự rất tốt, dù cho tính cách hơi cọc. Đó là lý do mà cô ta được thu hút như vậy, không chỉ ngoại hình mà đến cả tính cách cũng vậy nữa, Khi mọi người ở bên cạnh cô ta đều cảm thấy có một sự an toàn rất cao!
"Con hiểu rồi, để lát nữa tan làm con đến nhà cô ấy xem sao..!" - tôi đáp.
Bố tôi cười rồi dặn tôi phải mua thêm bánh kẹo tặng cô ấy, rồi đi vào lại công ty, tôi thì cứ thế mà đi dạo thêm một vòng rồi lại vào lại công ty luôn.
Đúng giờ tan làm.. tôi dọn đồ đạc rồi lên xe chạy đến nhà Nhị Nhị, quãng đường từ đây đến đó khá xa, có lẽ là hết 1 tiếng.
Nhà của Nhị Nhị rất khá giả, giống như nhà của tôi vậy, nó có một nét riêng đặc biệt của nó khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn, có lẽ là phong phú hơn nhà của tôi nhiều.. xung quanh nhà có treo những cái chuông lấp lánh, những bức ảnh trang trí được treo lên tường trông rất bắt mắt. Còn nhà tôi, xung quanh chỉ toàn là xe với xe, có một ít cây hoa ngoài vườn, còn lại là một màu đen thẫm của căn nhà, trông khá là u ám.. nhưng rất hiện đại.
Tôi không báo trước cho Nhị Nhị.. không biết cô ta có ở nhà không hay đi đâu rồi..
"Ơ Thẩm Thẩm à? Con đến thăm Nhị Nhị sao? Để mẹ mở cửa cho!" - mẹ vợ tôi từ đâu xuất hiện tiến đến lại gần " Dạo này con bé cứ nhốt mình trong phòng mãi, không thèm ra ngoài gì cả, không ăn không uống gì hết, mẹ cảm thấy hơi bất an..!" - mẹ lo lắng.
Tôi cứ nghĩ.. cô ta đã từ bỏ được Tiểu Nhiên rồi, nhưng đúng như tôi dự đoán rằng điều đó là không thể!
"Mẹ cứ để con trấn an em ấy!" - tôi vừa nói vừa bước lên cầu thang.
Nhà của Nhị Nhị khá là rộng, khoảng 5 tầng, vừa rộng mà vừa cao, phòng của cổ thì nằm tuốt trên lầu 4 mà sát vách.. đi mà muốn khuỵu hết cả 2 chân.
Đến nơi, tôi bèn gõ cộc cộc vào cửa, thường thì cô ta cần sự tự do nên hay khoá cửa phòng lại, đến mức đến cả ngủ quên mà cứ tưởng chết lâm sàng ở trỏng rồi..!
"Mẹ à..? Con kêu mẹ đừng lên nữa mà..!" - Nhị Nhị bỗng thốt lên từ trong phòng.
"Hoàng Thẩm đây! Em mở cửa cho anh!" - tôi đáp.
"Anh đến đây làm gì..? Vì lo lắng cho em ư? Em vẫn ổn, anh về đi!" - Nhị Nhị nói xong bèn im thin thít..
"Anh cũng không định đến đâu! Nhưng ba anh cứ bắt anh đến gặp em!" - tôi thành thật giải thích.
Sau câu nói của tôi, bỗng chiếc cửa mở ra, Nhị Nhị bước ra cùng với một khuôn mặt rất chi là mệt mỏi và u ám.
"Mặt kinh dị thế..?" - tôi nói.
"Deadline dí đầy vào mặt không kinh dị mới lạ..!" - Nhị Nhị thất thần nói rồi lại mời tôi vào phòng.. mặt trông rất tội nghiệp..
Phải nói rằng Nhị Nhị không mệt mới là lạ, một công việc mà suốt ngày chỉ biết ngồi lì trên bàn cắm cúi vô cái máy tính mà dịch từng chữ một, chỉ có là người dịch truyện mới vậy thôi.
Là một cô tiểu thư như Nhị Nhị thì phải nói rằng nên làm những công việc như luật sư hay gì này nọ.. nhưng cô ta đã hoàn toàn thuyết phục được cha mẹ để theo đuổi đam mê, cô đã dịch truyện trong vòng khoảng 3 năm rồi, lượt follow trên Facebook, twitter, Instagram,.. đều đạt tỉ số 100k mấy, tiền lương cũng khá là cao nữa..
Còn một người như tôi, từ nhỏ đã chẳng có đam mê gì rồi.., cho đến nghề nghiệp cũng vậy, tôi chỉ đi theo con đường mà gia đình đã chọn cho tôi thôi, thật nhạt nhẽo mà..!
Phòng của Nhị Nhị tôi vào có lẽ là 3, 4 lần gì rồi! Một căn phòng đầy đủ tiện nghi được trang trí đầy cả bức tường, những hoa văn, kẻ sọc trông rất nữ tính được sơn trên tường với lớp màu hồng và trắng, nhìn vô thì ai cũng biết đây là phòng con gái rồi!
"Hai người họ hạnh phúc chứ..?" - bỗng Nhị Nhị lên tiếng, hai tay cầm cốc trà, mặt thì cúi gằm xuống đất..
"Ý em là Tử Hy với Tiểu Nhiên..?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?!" - Nhị Nhị khó chịu.
"Nói ra thì chắc em không tin đâu.. họ không hề hẹn hò với nhau, nhưng.." - giọng tôi nghẹn lại..
Sau câu tôi nói.. Nhị Nhị nhìn thoải mái hơn hẳn, rồi cầm cốc trà uống sạch sẽ.
"Nhưng sao nữa?" - Nhị Nhị hỏi.
"À.. không có gì đâu..! cái quan trọng họ không có hẹn hò với nhau là được rồi!" - tôi che giấu..
Tôi nghĩ rằng, mình không nên nói là Tiểu Nhiên đã tỏ tình với Tử Hy nhưng bị từ chối được, với lại Nhị Nhị hiện giờ đang có sức sống, vụ đó chắc chắn sẽ chìm xuống thôi..!
"Em thấy sao?" - tôi hỏi Nhị Nhị.
"Sao là saoo?" - Nhị Nhị nổi cơn tsun.
Nhìn Nhị Nhị vậy, mình cũng thấy vui hơn hẳn, một cô bé mới 19 tuổi đã phải gặp quá nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm như vậy, hẳn là sẽ mệt mỏi lắm..
"Vui lắm nhỉ?" - tôi cười.
"Em thấy bình thường mà~!" - Nhị Nhị nói rồi tay cầm mẩu bánh lên cắn vào miệng, biểu hiện của cô ta chắc chắn là đang rất vui.. ai nhìn cũng biết.
"Được vậy thì tốt! Anh về đây!" - tôi nói xong bèn đứng dậy xách đồ đạc.
"Ơ.. về sớm vậy, thăm vợ anh như vậy mà coi được à..?" - Nhị Nhị buồn rầu.
"Deadline của anh cũng dí sấp mặt này, tha cho anh đi~!" - tôi cầu xin Nhị Nhị, rồi sau đó cô ta mới chịu tha..
"Thật lòng mà nói.. hôm nay em cảm ơn anh rất nhiều..!" - Nhị Nhị thẹn thùng nói, hai tay cứ cọ xát vào nhau.
Tôi gật đầu cười thật hiền từ rồi bước ra khỏi cửa, lòng lại bắt đầu nghĩ tới Tử Hy.. dù là nơi đâu cũng vậy..!
Tôi mong muốn em được sống yên ổn, không phải lo lắng về chuyện đời gì cả, luôn nở một nụ cười thật sự như Nhị Nhị bây giờ, chứ không phải là một nụ cười giả tạo như thường ngày..!
Tôi cầu xin..











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#đam