Chương 10: Tình cảm thật sự
Tối hôm qua..
Tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng.. đó là về Tử Hy.
Lúc đó tôi đang tới nhà cậu ta chơi vì cậu ta mới đi công tác về, nhưng lúc đến, cậu ta bất chợt ôm lấy tôi và khóc rất to.. Tiếng gào thét khi ấy tôi vẫn nhớ rõ mồn một, trông rất đau đớn.. lúc đó tôi nhìn vô trong nhà, bà của Tử Hy đã mất.. một hình ảnh người bà trong đầu tôi tự xuất hiện, bà đã ngã xuống sàn và đang cầm trong tay một lá thư, có vẻ đó là lá thư mà bà muốn gửi cho Tử Hy trong lúc cậu ta đi công tác.. nhưng đã quá muộn.
Tử Hy lúc đó như muốn thốt lên "Bà ơi..!" trong tiếng khóc nhưng giọng cứ nghẹn lại.. người mà cậu yêu thương nhất cũng ra đi, giờ cậu không còn một ai để nương tựa.., cả gia đình cậu đều bỏ cậu đi rồi.
Trong lúc đó.. tôi đã ôm chầm lấy cậu ta và nói "Không sao cả.., còn tôi ở đây! Tôi sẽ bảo vệ em đến cùng..!"
Câu nói đó.. tôi còn không rõ rằng tôi lại có thể thốt ra được.. nhưng có lẽ lúc đó, nước mắt tôi cũng rơi.
Tử Hy thì cứ thế mà khóc, khóc trong sự đau đớn trong vòng tay của tôi, cậu cứ mặc thế giới như thế nào.. cứ thế mà gào thét, người mà cậu yêu thương nhất đã ra đi rồi.. như trăm ngàn con kiến đang cắn xé trái tim cậu ra vậy..!
Tôi đã mơ thấy như vậy! Tôi thật sự rất sợ hãi.. sợ rằng ngày này sẽ ập đến với Tử Hy, cậu sẽ không còn là chính cậu như trong giấc mơ nữa..
Đến công ty, tôi an tâm rằng vì Tử Hy hôm nay vẫn giống như mọi ngày, vẫn tươi cười với các đồng nghiệp khác, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.
"Phó giám đốc! Hôm nay anh có rảnh không? Em sẽ đãi anh ăn!" - Tử Hy chạy đến gần tôi và nở một nụ cười tươi rói.
"Hây dà.. cậu cứng đầu thật đấy, tôi đã bảo không cần rồi mà!" - tôi thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy không nỡ từ chối..
"Phó giám đốc đã đãi em ăn quá nhiều rồi, hôm nay em sẽ đãi lại anh một bữa hoàng tráng bằng chính sức của em làm!" Tử Hy háo hức.
"Cậu biết nấu ăn cơ à? được rồi, vậy nhất định hôm nay tôi sẽ qua!" - tôi đáp lại bằng một nụ cười mỉm chi.
Tử Hy cười lại rồi tung tăng quay về phòng làm việc, có lẽ mọi chuyện vẫn rất khá giả, giấc mơ đó có lẽ chỉ là "fake" thôi, càng nghĩ vậy tôi càng an tâm..
Như mọi hôm tôi đều chờ Tử Hy đến văn phòng tôi và cùng nhau đi ăn.
Tôi thì thay vì đi xe hơi về nhưng lần này thì tôi lại chở Tử Hy về nhà bằng xe đạp của cậu ta còn xe tôi thì vẫn gửi ở công ty.
Nhà của cậu ta nằm ở trong một con hẻm nhỏ, nơi đó có rất nhiều thành phần như trẻ em nhỏ, mấy bà cô kể cả mấy tên côn đồ đầy hình xăm trên người! nhưng ở nơi đây, thật sự rất có không khí, trông thật náo nhiệt.. chứ không như nhà tôi, xung quanh toàn là hoa với vườn cây, sau đó là nguyên một bãi đất, gần như không có lấy nổi một người bạn để chơi, từ nhỏ tôi chỉ biết toàn sách với sách..!
"Mời phó giám đốc vào nhà ạ!" - Tử Hy bỏ dép ra và dẫn tôi đến chỗ bàn ghế ngoài trời, nhìn chung thì có lẽ nhà cậu ta rất khá giả, nhưng đa số là toàn dùng đồ cũ..
"Chào cháu! Cháu là bạn của Tử Hy à?" - bỗng nhiên có một giọng nói tiến đến từ phía sau lưng tôi, một người bà nhìn tổng thể thì rất yếu ớt, có lẽ đó là bà của Tử Hy, nhưng cũng có chút sức khoẻ cho nên giọng bà trông rất khoẻ mạnh!
"Đó là phó giám đốc của con đấy ạ!" - Tử Hy hiền từ đáp, trên tay cầm một tách trà và chén bánh quy, tôi lấy tay đỡ giùm cậu ta rồi đặt xuống bàn.
"Ồ! cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho cháu của bà, nhìn nó vậy thôi chứ cũng hậu đậu lắm!" - bà nở một nụ cười, nhìn trông rất giống Tử Hy..
Ngồi nói chuyện được một lúc thì Tử Hy đi vô trong bếp, còn người bà thì đi lên phía trần nhà, có lẽ là cần được nghỉ ngơi.
Ngồi được một chút, tôi bắt đầu thấy chán.. bèn đi vào trong bếp xem Tử Hy làm đồ ăn!
*cạch*
Bỗng nhiên có tiếng của một đồ vật nào đó rơi xuống..
"Tử Hy!! có sao không thế?" - Tôi thét lên rồi chạy ngay vào trong bếp.
"E-Em.. xin lỗi, phó giám đốc à..!" - Tử Hy thốt lên rồi ôm 2 bàn tay vào lòng, hình như là bị phỏng..
"Xin lỗi gì chứ?! tay cậu bị phỏng rồi kìa, mau chạy đến bồn rửa đi!" - tôi vừa nói vừa lôi cậu ta đến chỗ bồn rửa, vết thương cũng không đến nỗi nào, chỉ cần rửa sơ chút nước là được. Nhưng mà,.. nồi cà ri đã đổ hết rồi..
"Xin lỗi phó giám đốc..! hôm nay em định sẽ làm một bữa ăn hoành tráng cho anh nhưng không thể rồi..!" - Tử Hy ấm ức nói.
"Kh-không sao cả..! khi khác cũng được mà! Hôm nay được đến nhà cậu chơi là tôi vui rồi!" - Tôi thất thần đáp, rồi cảm thấy hơi tiếc, vì không được ăn món ăn mà Tử Hy tự chế biến rồi..
"A..! còn một ít hoành thánh hồi nãy em chiên, để em lấy cho phó giám đốc nhé?" - Tử Hy bỗng thốt lên rồi chạy vào trong bếp mang dĩa hoành thánh ra cho tôi, tôi từ từ gắp một miếng chấm vào sốt rồi bỏ vô miệng.. thật sự thì rất ngon..!
"Ngon thật, cậu làm đầu bếp cũng được đấy chứ..!" - tôi cười, phải nói rằng là rất ngon, mỗi khi cắn phát ra tiếng "rôm rốp" giòn tan, phía trong thì có miếng nhân, mỗi lần cắn thì mùi vị cứ lan ra đầu lưỡi.. ngon đến mức không thể tả!
"Gì đâu ạ..! với lại đầu bếp như em mà hậu đậu như vậy thì cũng mất việc cho coi!" Tử Hy cười rồi gãi đầu đáp.
Cả 2 vừa cười vừa nói chuyện trong suốt bữa ăn đó, rồi cậu ta bắt xe giùm tôi luôn.
"Thật sự mà nói thì hôm nay rất vui, mai mốt nhớ rủ tôi sang nhà cậu chơi nữa đấy!" - tôi dặn dò cậu ta trước khi ra về.
"Vâng vâng, lần sau chắc chắn em sẽ không hậu đậu như hôm nay nữa..!" - Tử Hy quyết tâm đáp lại.
"Được được! thiếu gia tôi đây lần sau sẽ canh chừng cậu làm đồ ăn! kẻo lại bị như hôm nay nữa!" - tôi vừa cười rồi chọc Tử Hy, Tử Hy cũng cười theo.
Sau đó, xe đến chở tôi về nhà, tôi tạm biệt Tử Hy rồi leo lên xe, trên đoạn đường đi về, hình bóng một người cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi..
Đó chính là Tử Hy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top