chap 1

Hôm nay chính là ngày thượng đế ban cho một gia đình ấm áp một đứa trẻ những cách hoa bay phấp phới trên bầu trời màu xanh tạo ra một bức tranh hoàn hảo đến ko tưởng

" oa oa oa " tiếng khóc của đứa bé  dễ thương òa lên trong căn phòng kín .

Người phụ nữ khi thấy con mình được an toàn thì thở phào một hơi nhưng ko lâu sau bác sĩ bước tới báo tới báo tin

" xin chúc mình gia đình và mẹ đứa bé an toàn gia đình cô sinh được một đứa bé gái đấy nhưng đứa bé ấy có mái tóc và mắt thật lạ nha "

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe từng lời ấy bà nhìn kĩ đứa trẻ được gọi là con mình quả thật thật khác thường những đứa trẻ khác đôi mắt bà có sự bất ngờ và .....sợ hãi thường thì con người chỉ có vài màu tóc như đen ; xanh đậm ; đỏ ; vàng ;... Chứ ko hề có mái tóc màu tím ( à vì hơi hư cấu nhưng mình thích thì viết vậy thôi )  chắc chắn đứa trẻ này sẻ mang điều xấu cho gia đình .

Đang sũy ngẫm thì bà thấy một cậu con trai cỡ 5 tuổi kéo váy mình rồi nói
" okasan đây là em gái con ư " cậu con trai này có mái tóc màu xanh đậm kèm với đoi mắt màu đỏ nhìn rất đẹp

" nakami đây ko phải em gái con mà là con nuôi " thật ko ngờ từ miệng của người phụ nữ này lại ra những lời này đối với một đứa trẻ mà là con mình .

Tuy cậu con nhỏ nhưng cậu có thể thấy trong ánh mắt bà tồn giả dối nhưng cậu cũng mặc kệ dù biết là nói dối nhưng vẫn muốn coi đứa trẻ này được gọi là em gái . khi cậu nhìn em gái mình thì * thịch * thật ko thể ngờ em gái cậu đẹp như vậy mái tóc màu tím nhạt tuyệt đẹp ngắn đôi mắt kẹp lại khiến cậu tò mò về đôi mắt chiếc miệng bé bé màu hoa anh đào nhìn mà muốn cắn khiến cậu đỏ mặt tuy mới 1 tuôi nhưng đã nhue thế thì khi lớn chắc chắn sẽ có một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước .

~~~~10 năm

Ko dài cũng ko ngắn cô giờ đã mười tuổi nhưng lúc nào cũng bị cha mẹ đánh đập mỗi ngày cậu thì vì đi du học nên ko thể bảo vệ người em gái cậu yêu được do một lần ba mẹ cô đi ra ngoài thì cô lẽn ra ngoài để chay thoát thì thấy trên khu vườn gần nhà cô do thấy đẹp quá nên cô qua bên đó thử về thử tới thì cô thấy một mái tóc màu đỏ của cậu bé trên thân thể anh  ko chỗ nào là ko có vết thương .

" cậu ko sao chứ cần mình giúp gì không " cô mở miệng chào hỏi anh tiếng nói dịu dàng làm cậu ngẩn người

" cậu là ai " anh thấy lạ khi có người vô đây vì nơi đây là khu của cha anh ko ai có thể vào

" mình à mình tên là haruka mikoto rất vui khi gặp cậu hihi " cô vừa cười vừa nói đôi môi hồng miễn cười trước anh làm con tim ai đó lỡ một nhịp .

Anh ko ngờ cô bé này lại dễ thương như vậy mái tóc kì lại đến dị thường trên cơ thể cô vô vàng những vất bầm tím cô ko lo cho cô mà lo cho cậu thảm là một cô bé ngốc mà .

" vậy còn cậu sao cậu lại bị thương như vậy " anh nhẹ nhàng hỏi cô dịu dàng quan tâm cô anh thấy thật kì lạ đây là lần đầu tiên anh đối xử một người ko quen ko biết này nhưng ở gần cô anh cảm thấy thật bình yên như là anh đang cảm nhận được sự ấm áp của mùa thu vậy nó ấm áp đến lạ thường chắc cố lẽ anh đã yêu cô mất rồi ( đu mới 11 tuổi mà biết yêu rồi ư vỗ tay ) .
" mà cậu tên gì vậy mình đang thắc mắc tên cậu nhè hì " nhìn cô cười cậu đỏ mặt nhue quả cà chua luôn .

" à mình tên ......." cậu chưa nói xong thì thấy hai vái bóng lớn đang đi tới rồi kéo tóc cô
" mày giỏi nhỉ dám bỏ ngoài trốn nhỉ đúng là cái con nhỏ khó ưa mà " người đàn ông mạnh bạo kéo tóc cô đi vào nhà mình .

Thấy cảnh như vậy anh ko hiểu mọi chuyện gì đang xảy ra anh chỉ thấy họ làm hại đến người con gái cậu yêu làm anh muốn nhào tới mà giết chết họ nhưng chưa kịp thì có người bắp cậu đi vào nhà để học rồi .

Về tới nhà coi bị đẩy tới nhà kho một cái mạnh rồi bị nhưng cái roi đánh vào mình nào là đánh cô quất cô ko ngừng họ thẩm trí còn có ý định giết chết cô nữa ngưng nhờ onii thì cô mới thoát được lần đó
" lần này mày thì mày ko xong với tao "

Người phụ nữ được gọi là mẹ cầm với một con dao chém từng nhát vào cơ thể trắng ngọc ngà của cô khiến những chất lỏng màu đỏ chảy từ vết thương mà cô hứng ko ngừng ở đó họ lấy muối rắc lên vết thương của cô .

" Aaaaaaaaa!!!!!!!" tiếng cào rào thóc  của một đứa trẻ dừng lại dừng !!!  Lại rồi từ từ cô ngất đi ko biết thấy vậy họ cũng ngừng rồi lên nhà .

"Mình ở đâu đây tối quá đi huhu " tiếng khóc cô vang dội lại

Bỗng một thân hình giống cô nhưng lại có mái tóc hai màu là màu xanh và tím cả đôi mắt cũng vậy
"Chủ nhân ngài có muốn chấp nhân tôi làm nhân cách của mình ko " tiếng nói trong trẻo vang lên làm cô bất ngờ rồi ngước lên " bạn là ai "

" xin chào chủ nhân tôi là nhân cách ẩn xâu trong trái tim người một tính cách tâm tối của người ạ ko biết người có thể chấp nhận tính cách xấu xa như tôi " nhỏ cũng chẳng mong đợi gì vì nhiều người đã có chừng hợp này nhưng họ ko đồng ý họ ko chấp nhận xua đuổi nhân cách của  mình.
" được thôi mình cũng muốn làm bạn với bạn lắm nhưng đừng gọi mình là chủ nhân nghe ngượng lắm hah "cô cười rạng rỡ khiến cho nhỏ bất ngờ ko thể ngờ rằng có người chấp nhận cô
* tắc tắc * từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt dễ thương nhỏ rất cảm động và thấy hạnh phúc khi mình amib có một chủ nhân tốt thế này .
" à mà nhè ơ bạn đừng khóc chứ cho hỏi bạn tên gì vậy " cô hỏi

" mình ko có tên " nhỏ buồn hiêu

" vậy đặt tên cho bạn nha để coi mình là haruka nè vậy bạn sẽ là haruko nha " cô cười tỏ sáng

" cảm ơn ch....haruka mình rát cảm ơn bạn vì cho mình biết thế nào là bạn bè mình hứa sẽ bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm ." nhỏ hứa  với cô rằng sẽ mãi mãi bảo bệ coi hết cuộc đời này bất cứ ai làm cô bị tổn thương thì đừng chắc cô .

" thôi hết thời gian rồi tạm biệt nha mình mượn cơ thể bạn một chút nha " nhỏ cười cô cũng chấp nhận .

" ưm " nhỏ tỉnh lại với cơ thể cô mái tóc và mắt bắt đầu biến đổi .

" giờ tới lúc trả thù cho chủ nhân rồi " giọng khác hoàn toàn với một cô gái vừa nảy nó mang cho người ta cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng đến tận xương tủy này

CUỘC CHƠI ...........SĂN MỒI BẮT ĐẦU    !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm