Chương 4: Tình yêu đến từ một phía

Sáng sớm...
Cô đang định "nướng" một bữa vì hôm nay là chủ nhật thì tiếng chuông điện thoại reo. Cô nhăn nhó, mắt nhắm nghiền với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Reng...reng..."

- Xin chào! Aristuki Hinako xin nghe!

- Giờ mà cậu còn nằm dài trên giường sao? Hôm nay có buổi thi tuyển bóng rổ của trường mình đó.

- Yumiko à, sáng sớm mà cậu đac gọi cho tớ rồi, tin đó thì liên quan gì tới mình chứ.

- Ôi!!! Cậu không biết cậu ấy có trong đội tuyển à?

- Sao, có hả?

Cô bật dậy vì hào hứng, chỉ cần nghe tới hai từ "cậu ấy" thôi thì cô hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh.

- Đương nhiên rồi!

- Mấy... mấy giờ?

- Khoảng 9 giờ.

- Được rồi tớ đi chuẩn bị liền.

- Hẹn cậu ở cửa chính.

Cô đang loay hoay không biết nên mặc gì vào buổi thi tuyển thì tiếng của mẹ cô vọng lên.

- Con gái! Mẹ có công tác đến mới về con trông nhà nhé!

- Vâng ạ! Mẹ đi thong thả.

Sau khi tiễn mẹ đi thì cô vui mừng chạy một mạch lên phòng chuẩn bị đồ. Xong được một nửa thì có tiếng chuông cửa vang lên.

- Yumiko cậu...

Chưa dứt câu thì bị khuôn mặt lạnh của anh làm cho cô đơ ra.

- Yumiko?

- Anh...anh đến đây làm gì?

- Học bù.

- Học bù?.... Ối tôi quên mất... nhưng mà...

- ...- Anh không nói gì mà thản nhiên bước vào.

- Nhưng mà... nhưng mà tôi có hẹn ngay bây giờ!

- Có hẹn? Với ai?

- Yumiko ở sân vận động.

Một lúc lâu thấy anh không nói gì, tưởng anh không đồng ý nên làm bộ mặt buồn hiu.

- Kaito!?

- Để tôi đưa cô đi

- Vậy...tôi đi chuẩn bị.

NGOÀI SÂN VẬN ĐỘNG.

- Tới nơi rồi.

- Anh không xuống đi chung với chúng tôi à?

- Ồ! Hai người đi chung sao?- Yumiko bất ngờ la lên.

- Nè Kaito, cậu với cô ây có quan hệ gì sao?- Tomato hơi ngạc nhiên nên tò mò hỏi.

- Câm miệng lại đi Tomato. - Anh lạnh lùng quát.

- Được rồi chúng ta vào thôi.

- Ồ hóa ra cậu cũng rất muốn gặp cậu ấy sao?

Bị Yumiko nói trúng tim đen, cô đỏ mặt cầm tay Yumiko kéo vào trong. Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của cô với Yumiko thì anh biết mục đích cô tới đây để làm gì. Nhưng vẫn để mặt lạnh bước vào.

Trận đấu bắt đầu, rồi gần kết thúc.

Cô đang chăm chú nhìn vào gói bánh và đang chuẩn bị xé nó ra thì đột nhiên trái bóng lao tới chỗ cô, do bất ngờ quá nên cô cứ đần mặt ra mà nhìn trái bóng thản nhiên bay tới.

"Bụp" trái bóng đập vào người nhưng mà không có cảm giác đau chút nào, cô mở mắt ra thì thấy một cánh tay to, với các ngón tay thon dài đẹp đẽ đang chắn trước mặt cô.

- Kai... Kaito!?

-..... - Anh không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào phía dưới sân bóng, khuôn mặt tức giận.

- Cậu không sao chứ?- Yumiko cũng chứng kiến cảnh tượng đó nên lo lắng hỏi.

- Ờ mình không sao, cảm ơn... Kaito!

- Ùm!!!

Trận đấu kết thúc vài phút sau đó, cô nhanh chóng chạy lại phòng thay đồ của các vận động viên, trên tay cầm một bức thư. Anh tinh mắt thấy điều đó, liền lén theo cô. Do đông quá, vì thân hình cô vốn nhỏ bé nên dễ chen chúc, còn anh thì làm sao có thể...

----------------

NGÀY HÔM SAU

Có một đám người đứng đầy ở bảng thông báo trường, cô và Yumiko thấy thế liền chen vào xem, dĩ nhiên là cũng có anh và Tomato ở đó.

- Hinako? Con nhỏ này hay thật, dám tỏ tình với thần tượng của tôi luôn này, đúng là mặt dày mà.

- "Mình đã thích cậu lâu rồi, bạn đồng ý làm bạn trai với mình nha?" Chắc bị mơ tưởng lâu rồi nhỉ ha ha ha....

Cô dường như mất đi ý thức, cứ nhìn chăm chăm vào cái bảng mà quên mất việc mình sẽ phản ứng như thế nào. Chưa kịp phản ứng lại thì khuôn mặt anh tối sầm lại nắm lấy cổ tay cô lôi đi. Sau khi định thần lại thì cô đã được anh kéo tới công viên mà anh đã gặp cô lần đầu.

- Anh kéo tôi đi đâu vậy?

- ......

- Nè nói gì đi chứ?

- ......

- Anh....?

Cô đã quá thất vọng về hắn rồi, cô không cần quan tâm rằng anh đã kéo cô đi đâu nữa, cô chỉ muốn khóc thật to một bữa. Thế là cô ngồi bịch xuống bãi cỏ, úp mặt xuống đầu gối, nước mắt chảy dài lên đôi má trắng hồng. Anh làm sao để yên cho cô khóc được, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, lau nước mắt cho cô cất giọng nhẹ nhàng làm cô sững người vì bất ngờ.

- Đừng khóc như vậy chứ, em làm tôi đau.

- ......

Anh khẽ cười nói:

- Đừng bao giờ khóc vì một người khác như vậy.

Cô thì bất ngờ đến nỗi phải một lúc lâu sau mới bình tâm lại được.

- Anh... tại sao lại đau?

- .....

- Ý tôi là tại sao tôi khóc thì làm anh đau chứ?

Hết Chương 4.

---------------------------

Hihi, mình định bỏ không làm nữa nhưng mà vì đam mê nên mình quyết định làm tiếp. Mong các bạn ủng hộ, để mình có thêm tinh thần làm chương tiếp theo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top