Chương 2: Ấn tượng là sự ngốc nghếch của cô
Tan trường, cô bước ra cổng đợi Yumiko đến đón.
- Cậu hơi trễ đó.
- Bãi gửi xe đông lắm luôn.
- Hay là có anh nào chặn lại tặng quà hả - Cô nói bằng giọng châm chọc.
- Làm gì có.
Về đến nhà.
- Bye nha, nhớ mai chở tớ đi học.
- Okie. Bye.
- Thưa mẹ con mới về.
- Con về rồi hả, mau rửa tay rồi vào ăn cơm.
- Vâng ạ!
Sau đó cô làm vệ sinh cá nhân, rồi bước xuống bếp ăn cơm.
- Mẹ đã xin được việt làm ở một công ty của bạn mẹ.
- Thiệt hả mẹ, vậy thì may quá.
- Thiệt chứ. Mà có điều này mẹ không biết con có đồng ý không?
- Chuyện gì vậy ạ?
- Mẹ cũng vừa tìm được một gia sư dạy thêm toán cho con.
- Mẹ à, con không muốn phải học cái môn nhàm chán đó đâu.
- Mẹ biết là con ghét môn học đó nhưng mẹ chỉ vì muốn tốt cho con, mong con được đậu đại học...
- Ui... Thôi được rồi ạ. Vậy chừng nào gia sư qua nhà mình vậy mẹ?
- Chiều mai vào khoảng 5 giờ 30.
- Sớm vậy sao ạ?
- Đương nhiên rồi, phải học từ đầu chương trình chứ con.
- Vâng ạ!
- Với lại cậu ấy là con nhà khá giả và cũng là con của bạn mẹ nữa. Từ lâu mẹ đã muốn tụi con quen biết nhau. Mà... hình như cậu ấy học chung trường với con ý.
- Mẹ có thể đừng hành con như thế không.
- Hihi, mẹ đã sắp xếp hết rồi, mai mẹ cũng bắt đầu vào việc làm luôn.
- Ui... con bó tay mẹ rồi đó.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào khuôn mặt đang ngáy ngủ của cô. Bỗng tiếng của ai đó vang lên làm cô nhăn nhó ngồi dậy.
- Trời ạ, đang ngủ ngon lành.
- HÙ!
- Úi mẹ ơi, kiếp trước cậu là cô hồn hay bám theo người khác hay sao vậy?
- Làm gì la dữ vậy. Tớ mà không đánh thức cậu là muộn học cho coi.
- Ý quên mất. Xin lỗi cậu nhé! Cậu xuống nhà đợi tớ chút đi.
- Okie, nhớ phải nhanh lên đó.
- Được rồi mà.
10 phút sau cô bước xuống với vẻ mặt rạng rỡ.
Khi đến trường cô và Yumiko đến ngồi ở ghế đá gần căn-tin.
- Này. Hai cô làm gì ở đây. Tụi bây biết đây là địa bàn của ai không vậy hả?
- Nè, cô là ai mà dám nói đây là địa...
- Này, cậu không biết đây là chị đại khối lớp mình không vậy? - Yumiko cắt lời cô, kéo cô ngồi xuống rồi nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe.
- Vậy à. Tớ đâu có biết đâu, cậu nghĩ tớ là ai mà phải để ý những chuyện này chứ. Chị đại thì sao chứ, bộ chị đại là ngon à. - Cô lớn giọng làm cho ả ta tức sôi máu .
- Này. Mày im đi, mày có muốn ăn đòn không hả.
- Sao chứ. Đánh thử xem.
- Mày dám... thôi được mày muốn thế thì tao không khách sáo. Với lại tao đánh mày chỉ sợ bẩn tay thêm mà thôi. Yui, Riyu xử nó giùm chị đi.
- Hứ, mày sợ mới không dám đánh tay đôi với tao chứ gì... - Cô hất cằm.
Lúc này đây , một người thì nhỏ nhắn đang kiêu ngạo thách thức, mặc dù biết bản thân mình không bằng, một người cao ráo, son phấn, khuôn mặt đang đỏ lên vì sự tức giận.
- Mày dám thách tao...
Tiếng của ả ta lớn tới nỗi ai cũng dồn sự chú ý vào gốc ghế đá.
- Này! Làm gì mà ồn ào thế, mấy người định làm náo loạn cái trường này lên sao?
Một cậu trai bước tới, ăn mặc không được chỉnh chu, nhưng khuôn mặt rất đẹp.
Người xung quanh biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra thì xì xào bàn tán.
- Tomato... Tomato kìa. Đại ca tới rồi, sắp lớn chuyện rồi.
- Giải tán đi!
Chỉ cần 1 câu nói của cậu thôi là ai cũng phải nghe theo.
- Tôi hỏi lại lần nữa, chuyện gì đang xảy ra?...
- Con nhỏ này dám lấn chiếm khu vực của tôi.... liên quan gì tới anh.
- Đây là khu vực của cô.... - Cậu nhếch mép - Trường này cô mua à? Thật nực cười. Này, lần sau đừng gây chuyện tới những người khác còn không thì cô không được yên đâu....
- Anh...... Đi thôi Yui, Riyu.
Cậu mỉm cười một cách thỏa mãn rồi quay sang hai cô gái đang đứng bên chiếc ghế. Một người thì vẻ mặt khó chịu nhưng vô cùng đáng yêu, một người thì rụt rè cúi xuống, hai má ửng đỏ. Tomato bắt gặp được khuôn mặt đang đỏ lên, cười ấm áp, ánh mắt khi cậu nhìn cô gái đó khác hẳng với ánh mắt khi cậu nhìn ả ta. Không ngần ngại gì, cậu tiến đến bên Yumiko.
- Cậu tên gì?
Yumiko khẽ nhìn Tomato, ngần ngại...
- Tớ.... tớ.... tớ tên Yumiko.
- Cậu học bên lớp nào?
- 1...1...12A2.
- Giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ gặp nhau ở căn tin.
__________________
Vào lớp.
- Này cậu có định đi gặp tên đó không vậy?
- Tớ nghĩ là sẽ đi... vì.... - Khuôn mặt cô đỏ lên, cúi đầu xuống.
- Cậu thích anh chàng đó chứ gì. Này.... cẩn thận đó nha
- Vậy là cậu cho tớ đi đó.
_____________
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, cô đành phải đi ăn trưa một mình để hai người kia đi với nhau. Cô bước lên sân thượng trường, cho khuây khỏa. Sân thượng trường là nơi mà cô thích nhất, vì nó rất yên tĩnh. Cơn gió vào buổi trưa nhè nhẹ thổi, ngọn gió đưa một hình bóng thân quen. Ánh mắt anh lạnh lùng, mái tóc xanh đen mượt khẽ lay nhẹ.
- Cậu.... Kaito...Xin chào!
- ......
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?
- ......
- Kaito này- Cô khẽ nắm vạt áo anh- Hôm nay có bài kiểm tra toán.... cậu.... cậu giúp tớ nhé!
Cô làm hành động nài nỉ, nắm vạt áo rồi bất ngờ đưa ra khuôn mặt đáng yêu của mình.
Anh xì một tiếng rồi bước đi, bỗng anh đứng lại khẽ cười rồi tiếng trống vang lên hết giờ trưa. Cô lằng nhằng cứ bám theo anh năn nỉ, và rồi cũng không có phản hồi gì.
Trong khi làm bài kiểm tra toán, cô đã loay hoay hết mất 10 phút đầu. Không còn cách khác, quay sang nói nhỏ.
- Kaito, giúp tớ đi..... nha nha nha!!!
- .....
- Cho tớ chép với đi mà....
- Đã nói là....
Bỗng anh khựng lại khi quay sang cô, nhìn vẻ mặt muốn khóc của cô mà xiêu lòng.
- Nè...
- Cảm ơn Kaito!!! Tớ mua kem cho cậu nhé!!!
Anh bất giác mỉm cười và trong đời anh, đây là lần đầu tiên anh cười - nụ cười ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top