Chương 1: Định mệnh
Từ dưới có tiếng vọng lên.
- Hinako dậy đi, hôm nay là ngày con tựu trường đấy, đừng để muộn.
- Vâng ạ!
Cô uể oải ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó, cố đem cái xác nặng trĩu này vào nhà tắm. Đưa cánh tay lên xem thì...
-" Ối! 7h15 Sắp trễ sắp trễ..."- Cô vệ sinh cá nhân nhanh đến chóng mặt
Và chỉ trong khoảng 5 phút thôi là chân cô đã bước một cách nhanh nhẹn trên những chiếc bậc thang lạnh ngắt.
- Thưa mẹ con đi học
- Này con chưa ăn gì mà... con bé này...
Cô bước ra đường, mặt chiếc đồng phục, mang đôi giày búp bê màu đỏ, đôi vớ hồng nhạt kéo cao đến bắp chân nhìn trông thật ngốc nghếch. Mái tóc hơi dài màu nâu đỏ được buộc ra hai bên bằng hai chiếc buộc tóc hình hai trái dâu.
Khi bước ra đường, vì cô không để ý nên xém va phải chiếc xe ô tô
- Tôi xin lỗi! - Cô cúi đầu
Người trong xe chưa kịp nói gì thì cô đã chạy mất xác.
"Tùng tùng"
- Phù! May quá vừa kịp lúc. - Cô thở hổn hển.
Sau khi đã nghỉ mệt một chút, cô bước vào lớp bỗng một bàn tay chạm vào vai cô rồi hù một tiếng, làm cô hết hồn la inh ỏi.
- Aaaaaaaa... Yumiko cậu làm gì mà hù tớ thế.
- Hì hì, hết hồn chưa, sao làm gì mà vô trễ thế.
- Thì đó, tối qua tớ đi chơi với mẹ cho tới khuya mới về. Đã vậy hồi nãy đi học còn xém bị xe tông.
- Hahaha. Mai đi học thì cậu để tớ chở cho.
- Ok.
Vào lớp, vừa mới đặt mông xuống ghế thì thầy chủ nhiệm bước vào cùng với một nam sinh. Khuôn mặt anh đẹp trai chuẩn soái ca, nhưng tính tình thì lạnh lùng, không được hòa nhã cho lắm. Cái nhan sắc đó của anh làm cho các nữ sinh trong lớp đều phải nghiên ngả, chết mê chết mệt.
- Hôm nay có một bạn mới chuyển vào lớp chúng ta. Em hãy giới thiệu bản thân nào.
- Nakagi Kaito, mong được giúp đỡ.
Lúc bấy giờ cô đang nhìn ngó khung cảnh bên ngoài của sổ. Tính của cô trước kia đã vậy rồi, không quan tâm mấy cái chuyện học sinh mới hay ai đó nổi tiếng. Ánh mắt của cô chỉ nhìn lướt nhẹ qua khuôn mặt, vóc dáng của anh thôi, không có gì thú vị thì "không care".
- Em lại chỗ trống kia ngồi đi, kế bên bạn nữ đó - Hinako.
Vừa nghe thấy tên mình cô hốt hoảng la lên khiến ai nấy cũng khó chịu.
- Dạ!
- Em có phiền nếu bạn ấy ngồi chung với em.
- Dạ, đương nhiên là không ạ!
Anh nhìn thấy bộ dạng đó của cô khẽ nhếch mép.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Trước tiên thầy sẽ trả bài miệng... Mời em Yumiko.
Cô môn gì cũng học được nhưng riêng môn toán là cô ghét cay ghét đắng. Trong khi người bạn thân cô lên trả bài thì cô vái lấy vái để, miệng thì liên tục lẩm bẩm
- Lạy trời lạy phật cho con đừng trả bài... lạy trời lạy phật cho con đừng trả bài...
- Mười điểm em về chỗ... Mời người tiếp theo Hinako.
- Úi! Không xong rồi!
Cô phải lật đật mãi mới bước lên bục giảng.
- Lý thuyết em ôn rất tốt, bây giờ là phần bài tập.
Cô nghiến răng chịu đựng, cúi sầm mặt xuống... Thầy đã viết đề xong rất lâu rồi mà cô đứng trên bục như con ma - nơ - canh, lâu lâu khẽ gãi mái đầu.
- Em có làm được không đấy?
Cô không trả lời.
- Thôi em về chỗ, 2 điểm.
Đây là lúc cô rất muốn khóc đây nè, con số tệ như vậu không biết sau này thi đậu không. Cô cậm cụi, vác khuôn mặt bất lực về chỗ. Anh thì cứ nhìn cô và mỉm cười kiêu ngạo.
- Nào chúng ta học bài...
____________
Trống đánh hết tiết một, vì là hai tiết toán liên tiếp nên tiết thứ hai là phần bài tập.
- Các em làm bài này cho thầy, thầy sẽ lấy 5 bạn chấm để lấy điểm miệng.
Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ tiết 1 của môn toán là cô ngủ li bì cho tới tiết 2 mới chịu dậy. Cô lấy tập ra làm bài, chỉ cần nhìn lên bảng chép đề rồi đọc đề lại, suy nghĩ và sau đó thì thở dài, chống cằm nhìn anh nói.
- Chỉ giúp tôi bài này đi? - Cô làm bộ mặt van xin.
- ......
- Xí, không thì thôi.
Sau đó cô ngồi cắn bút suy nghĩ.
- Cái này thì ta lấy này chuyển qua đây, rồi nhân vô này, à không cộng vô chứ...
Cô cứ lải nhải mãi như thế, anh ngồi kế bên qua sang nhếch mép cười mội cái, nói khẽ chỉ đủ cho mình nghe.
- Đúng là ngốc thật, cô bé ngốc.
Hết chương 1
_____________________
Dở lắm đúng không ạ. Tại là lần đầu viết nên mong mọi người góp ý ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top