Cuộc chạm trán định mệnh.
Tít..tít..tít
Chuông đồng hồ báo thức nhắc đi nhắc lại đã 5 lần,nhưng hình như không lung lay được 1 đứa giống như là ngàn năm chưa được ngủ.tướng ngủ củng cực kì bá đạo,ôi nước bọt củng từ đâu chảy ra thế này.
Nó gải gải cái đầu,mặt thì nhăn nhó hé hé mắt nhìn vào đồng hồ,và một tiếng la inh ỏi đánh mất không gian yên bình,chấn động cả đàn chim đang đậu hót líu lo bên ngoài cửa sổ...A..a...a..chết tui rồi,trễ giờ đi làm mất tiêu rồi,trời ơi ý ơi là ý,sao không bỏ được cái tính mê ngủ này vậy hả.nó vội suy nghĩ..thôi làm nhanh lên cái đã rồi cái gì tới nó sẽ tới..nó cười một nụ cười để an ủi..vì nó là một đứa vô tư mà..
Tới công ty...
Ôi mẹ ơi,,ngày đầu đi làm mà hên không trễ giờ,rốt cuộc trời củng thương người vừa xinh đẹp,dể thương lại vừa lương thiện như mình đây..nó cười phá lên,giống như câu vừa rồi là thật vậy á.rồi bắt đầu làm công việc thường ngày..có tiếng kêu nó vội xoay người lại,à thì ra là sếp của nó,một người nó rất khăm phục về tài năng lẫn tính tình.nó vội trả lời nhanh nhẹn.
-dạ e đây sếp,có chuyện gì vậy ạ..(đây là người nó kính trọng mới nói chuyện lịch sự dạ thưa như vậy)
-hôm nay có giám đốc đến tham quan và kiểm tra xem công nhân làm việc như thế nào,e hãy quét dọn lau chùi sao cho sạch sẽ vào nhé,vì giám đốc có cái tính sạch sẽ nặng,a có được khen hay không phải nhờ vào e đấy,giúp dùm a nhé.
sếp nó cười một nụ cười làm tim nó tan chảy,,nó chỉ nhìn chằm chằm miệng không nói nên lời,trong đầu nó hiện lên cái suy nghĩ.
người gì vừa đẹp trai lại ăn nói lịch sự,chững chạc như thế..ôi ước gì a là của e quá,ánh mắt nó sáng lóe lên ao ước cho điều đó thành hiện thực.
có cánh tay vẫy vẫy trước mắt nó làm tan biến cái suy nghĩ mà chắc không bao giờ thành hiện thực được..
-e có sao không đấy,,sao thẩn thờ vậy,sếp nó hỏi.
-à à..không sao đâu sếp,vì e đang nghĩ chuyện khác đó mà..hihi nó vội trả lời.
-à vậy e giúp dùm a nhé,,thôi a đi làm việc đây.
-vâng a cứ làm việc đi ạ,,e sẽ làm hết sức có thể mà,a yên tâm-nó trả lời nghe như là chắc chắn lắm á.
-ok,cảm ơn e,thôi a đi nhé.
nó mĩm cười đợi đến lúc sếp nó đi khỏi tầm mắt nó lại chợt xụ khuôn mặt xuống thầm nghĩ.làm sao đây trời đó giờ có làm mấy chuyện này ớ đâu,thiệt bực mình hết sức,không biết cái gã giám đốc đó là ai mà sao chảnh chọe,sảnh sọe dử vậy,muốn gặp cái mặt đó quá,xem thử thế nào,nó lẩm bẩm.
có tiếng xôn xao..không biết có chuyện gì nó chạy thật nhanh và chen chúc vào đám người đang bàn tán phía trước,có người nói:
giám đốc tới rồi mọi người ơi,nhanh tay lẹ chân khẩn trương lên nào..
nghe có lầm không đấy,sao tới nhanh dử vậy chưa kịp lau chùi gì hết mà,nó nói trong sự hốt hoảng,rồi nó vội chạy lại chổ được phân công việc làm,vừa lau vừa chùi một cách vội vã..
trong khi đó Thiên Kỳ đi đến chổ công nhân đang làm việc rồi sựng người nhìn qua nhìn lại hình như đã nhìn thấy được sự lúng túng của nó,bổng bước chân Thiên Kỳ tiến lại gần nó ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho trợ lý tiến lại.
-ngày mai tôi không muốn thấy cô này vào làm việc nữa,nghe rõ chưa.tiếng thiên kỳ quát lớn làm cho công nhân tỏ ra sợ hãi,,công trình bỗng dưng im bặt.
-dạ e rõ rồi,thưa sếp
-tiếng trợ lý run lẩy bẩy
thiên kỳ không trả lời lại mà xoay đi.
lúc này đầu óc nó đã không còn tỉnh táo nữa,ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào hắn,một ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác và nói to rằng.
-thưa giám đốc,xin cho hỏi,tôi đã làm sai điều gì.
Thiên kỳ liền xoay người lại bước lại gần nó,miệng áp sát vào tai của nó và thì thầm trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó,và xì xào bán tán...
-đuổi hay không đuổi đó là quyền của tôi,không tới cái hạng thấp kém như cô hỏi lý do này nọ.thiên kỳ nói bằng giọng ra lệnh.
trời đâu ra một tên xất xược,mà láo đến như vậy,thiệt là muốn cho hắn một bài học nhớ đời quá.được,bà đây hôm nay sẽ thay trời hạnh đạo
-nè anh kia,nói chuyện cho đàng hoàng lại nhá,gì mà tôi có quyền quyết định muốn đuổi ai là đuổi.đâu ra một tên bên ngoài nhìn có vẻ hiền lành,khuôn mặt sáng lạng nhưng bên trong thì giống như tên ác ma vậy á.nó nói bằng cái giọng hết sức bực bội vì đây là lần đầu nó gặp một tên mà gây cho nó ấn tượng xấu đến như vậy..
lúc này thiên kỳ nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn,tay hắn rung rẩy,nắm chặt bàn tay,trong lòng như có núi lửa đang bắt đầu phun trào..hắn vội quát lớn
-trước giờ chưa một ai dám nói chuyện với tôi một cách hỗn xược như vậy,cô nghĩ cô là ai,tôi ra lệnh cho cô hãy im ngay bằng không tôi bảo đảm cuộc sống sau này của cô sẽ không được yên ổn..
-anh nghĩ a có tiền rồi a muốn làm gì thì làm sao,cuộc sống của tôi chưa tới lượt anh quyết định,tiền không phải là tất cả đâu a.đúng,50k,100k đối với a nó là hạt cát,hạt bụi.nhưng đối với công nhân chúng tôi nó là một ngày cơm đó.nó đã cố gắng kìm nén ngăn không cho giọt lệ tuôn ra nhưng càng kìm nén thì giọt nước mắt lại ùa về.
bổng thiên kỳ buông bỏ đôi tay đang nắm chặt,nhìn vào ánh mắt đỏ hoe,chân thật của nó.dường như hơi có chút động lòng.
nó vội đưa tay lau hai hàng nước mắt làm ướt cả đôi mi..liền lấy hết cang đảm ngưng không cho dòng lệ tuôn rơi và nói..
-mọi người hãy nghe cho rõ những lời tôi nói..không phải hắn ta đuổi việc,mà tôi đây 'xin nghĩ việc',chào anh và hẹn ngày không gặp lại,hứ..nó bước ra ngoài và không quên tặng một ánh mắt liếc háy cái tên không đội trời chung với nó.
lúc này Thiên Kỳ chỉ biết đứng nhìn bóng dáng từ từ khuất dạng của nó,lần đầu tiên trong đời có một cô gái lại làm Thiên Kỳ im lặng không nói nên lời,có cảm giác cô gái ấy thật đặt biệt,và giống một người con gái đã làm cho hắn hạnh phúc và củng làm cho hắn đau đớn đến cùng cực,và trái tim không biết từ bao giờ đã trở nên giá lạnh và tự nhủ với bản thân rằng,không yêu một ai nữa.
Trên đường về..
nó nghĩ thầm trong bụng mà vẫn thấy tức,người gì mà như ác ma,bộ ỷ có tiền là hay lắm hả,bà đây còn thấy tức khi không tặng cho mi một cú đấm đấy..hứ-nó vừa đi vừa lẩm bẩm.
về đến nhà nó liền phóng lên chiếc giường bừa bộn của nó rồi hét lên.đúng là một ngày xui xẻo đầy mệt mỏi mà,lại mất việc nữa rồi,chán chết đi được,hazz..rồi thật nhanh nó đã chìm vào giấc ngủ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top