Chap 9: Thực hiện lời hứa
Hôm nay, hắn đi học sớm nên ghé qua nhà nó chở nó đi học, vì hắn đi rất sớm nên hắn phải đợi với câu nói của nó
-Khánh đợi My một nhá
Thế là hắn phải đứng đợi nó
15 phút sau
-Chúng ta đi thôi.- nó
-Ừ.
Hắn chở nó đi được một quãng đường khá xa, nó sựt nhớ ra điều đó
-AAAAAAAAAAAAAAA -nó hét lên
-My làm gì mà hét dữ vậy, làm Khánh muốn thủng màn nhĩ lun rồi- hắn ngồi bên cạnh hứng đạn nên mặt mày nhăn nhó.
-My xin lỗi, My quên kêu Khánh rủ Mun đi học rồi, chắc con Mun không tha cho My đâu, chết rồi làm sao giờ Khánh.-Nó lo lắng quay qua cầu cứu hắn.
Hắn mỉm cười
-Không sao đâu My, lúc nãy Khánh thấy Nam chở Mun đi trước rồi
-Vậy à , My yên tâm rồi
Tự nhiên Khánh dừng xe lại, nó cảm thấy thắc mắc
-Nè Khánh sao đang chạy mà Khánh dừng lại vậy, hay là xe có vấn đề.............
Đợi nó tuôn ra một tràn câu hỏi xong hắn mới nói
-My còn nhớ điều kiện của Khánh không?
-Còn chứ?
-Tốt.
-Vậy điều kiện gì vậy?
-Đơn giản lắm, chúng ta xưng nhau anh với em nhé, My chịu không?
-Cái đó..... thì.......thì.....
-Thì sao?
Nó bây giờ không biết phải làm sao nữa, nhưng nhớ lại lúc hắn giúp nó đạt giải, nhờ hắn mà nó mới được giải cao nên đồng ý. Nhưng với điều kiện là khi không có mới được xưng như vậy ( vì nó và hắn chưa công khai mà)
Còn hắn bây giờ cảm thấy vui vì nó đồng ý, vui diễn tả không hết.
________Sân trường__________
Tới trước cổng trường nó thấy Mun đứng đó đợi nó, thấy vậy quay qua hắn nói
-Khánh cho My xuống đi, My có chuyện muốn nói với Mun
-Ok
Bước xuống xe nó giả bộ là mặt tức giận đi qua mặt Mun, Mun biết là nó đang giận nên chạy lại xin lỗi nó
-Xin lỗi bà nhé My, tui không có cố ý đâu tại Nam rủ tui đi, nên tui mới đi, tui đâu còn cách nào khác đâu nên phải đi thui.
-Vậy tại sao bà lại không gọi điện cho tui
-Tại điện thoại tui hết tiền
-Bà...bà đúng là.
-My tha cho tui nha.
-Thui được rồi tha cho bà đó, lần sau mà như vậy nhớ gọi điện cho tui một tiếng đó
-Ok, tui biết rồi
______2 tiết học bắt đầu_________
Bà cô chủ nhiệm bước vào
-Thông báo với các em lớp ta có tin vui
Cả lớp nhốn nháo khi bà cô nói lớp có tin vui
-CÁC EM IM LẶNG - bà cô
Lớp không còn một tiếng động
- Thông báo với các em là lớp ta nhân dịp bạn My với Khánh được giải nhất nên lớp ta được đi leo núi, mọi chi phí do trường bao hết, các em hãy về nhà chuẩn bị đồ đạc kĩ càng đi nhé, 2 tuần nữa sẽ đi, vì cơ hôị này chỉ có 3 lớp được đi thôi nhé. Nếu có bạn nào muốn đi có thể lên nói với cô nhé. Rồi chúng ta bắt đầu tiết học nhé.
__________Giờ ra chơi__________
Nó thì nằm dài trên bàn ngủ vì hôm qua thức khuya để học bài, đang ngủ ngon lành bị con nhỏ bạn thân của nó đánh thức
-My......My.............Khởi My dậy-Mun
-Hở vô học rồi hả? - nó ngơ ngác hỏi Mun
-Không phải, nè bà có muốn đi leo núi không?
-Thôi tui không đi đâu
-Sao vậy My, đi đi mà.
Cùng lúc đó, hắn từ dưới canteen đi lên thấy nó đang nói chuyện với Mun, mà mặt nó có vẻ hơi bùn thì phải, hắn tiến lại bàn của Mun hỏi Mun
-Có chuyện gì vậy Mun?-hắn hỏi
-À Khánh hả, tui đang rủ My đi leo núi mà My không chịu đi-Mun trả lời, mặt nhăn nhó
-Ừm thì ra là vậy, để Khánh giúp cho.
-Khánh được không đó
-Yên tâm để Khánh, Mun yên tâm
Hắn đứng dậy đi lại chỗ bà cô hỏi thời gian đăng ký đi leo núi, cũng may là còn đến 2 ngày nữa, nên hắn cũng yên tâm vậy là đủ thời gian để thuyết phục nó
______________Giờ ra về______________
Hắn kéo tay nó lại, nó đang đi vội, nhưng bị hắn kéo tay lại thì xém chút bật ngửa ra cũng may là nó giữ thăng bằng kịp thời
- My, Khánh có chuyện này muốn nói.
- Có chuyện gì?
-My ra xe đợi đi, Khánh sẽ ra sau.
-Được.
Nó đứng trước chiếc xe của hắn, khoảng 5 phút sau khi nó bước ra nó mới bước ra, cả hai cùng lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy, chạy được một quãng thì nó nhớ lại lời hắn nó lúc nãy quay sang hỏi hắn
- Thật ra là có chuyện gì, Khánh nói đi?
-Được thôi, nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta nên xưng bằng anh em đi, có được không.
-Ok, thật ra là có chuyện gì anh nói cho em nghe đi?
-Thật ra là chuyện đi leo núi đó mà, tại sao em lại không đi?
-Em không muốn.
-Tại sao vậy?
-Tại...-nó ngưng một lúc - tại em không thích vậy thôi- nó quay mặt sang phía khác, cố nhịn để nước mắt đừng rơi.
-My em sao vậy, có chuyện gì giấu anh phải không?
-Không có em đâu có giấu anh chuyện gì đâu.
-Ờ... tới nhà rồi.
-Em vào nhà nhé chào anh, cảm ơn anh nhìu lắm.
Hắn không nói gật đầu rồi chạy đi, đang chạy xe hắn cứ nghĩ mãi " Tại sao my lại không đi nhỉ. Hay cô ấy không thích hay là còn một nguyên nhân khác" hắn cứ nghĩ mãi, đến nhà mà vẫn không hay cũng may gần nhà hắn có tiệm hàng hoá nên hắn quay đầu lại. Vừa vô nhà hắn lấy laptop ra bấm
Tại nhà nó
_______________________________
END CHAP 9
Ahihi au quay lại rồi đây, vắng mặt đã lâu bây giờ quay lại( vì trong thời gian vắng có nhiều bạn đã bình chọn truyện cho mình, mình cảm thấy quá vui nên quyết định ra chap này lun)
Ahihi, ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top