chap 7: Say nắng
K.o : sao vậyyyyyy
Lục huy : chắc thương thầm ai đó rồi ( lục huy nhìn Toki với ánh mắt gian xảo )
Cả đám đồng thanh trừ maru : ô ô ô ô ô...............
Tồ : thôi ăn đi sắp học rồi kìa mấy ba
Cả đám : dạ baaaaaaa
Thế là giờ ra về cũng đến.
LĐ : sara ơi, đi chơi ko
Sr : ko được rồi, ba mẹ mình mất rồi phải qua trại trẻ mồ côi để đăng ký để có người nhận nuôi chứ, rồi còn phải đi làm để kiếm tiền trả tiền đôi giày với lại tiền học nữa chứ ( sara nói giọng buồn bả nghẹn ngào )
LĐ : ừ, tui xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đó nha.
Sr : thôi ko sao đâu, mình đi nhà
LĐ : ừ bye
Rồi cô đi tới trại trẻ mồ côi đăng kí tìm người nhận nuôi . Xong, 6h30 cô liền lật đật chạy tới chỗ đi làm mới kiếm được ( có trong chap trước )
Tín ton, tín ton ( cô bấm chuông )
Quản gia : cô vào đi
Sr : dạ, bây giờ con nên làm gì ạ
Quản gia : giờ con lên lầu 1 và 2 lâu dọn đi nhưng tuyệt đối ko được mở phòng ở lầu 2 bên phải và ko được lên lầu 3 đó
Sr : sao vậy ạ
Quản gia : đó chính là phòng của
cậu chủ và bạn của cậu chủ. Cậu ko thích bị làm phiền và xâm phạm đến đời tư.
Sr : dạ con biết rồi thôi con đi dọn dẹp đây
Quản gia : ừ
9h
Sr : cuối cùng thì cũng đến giờ về rồi, đã quá đi sara ơi cố lên
Tới giờ về, cô liền nhảy lên giường ngủ 1 giấc thật ngon
Sáng hôm sau tại trường S
Maru : nè, đồ ngốc
Sara : gì
Maru : nè hôm qua, đi làm vui hông
Sara : vui lắm, cô quản gia tốt lắm trong tui ăn quá trời luôn, về nhà khỏi ăn luôn ( mặt sara cười trong rất vui mặt ẩn hồng lên đã vậy những tia nắng chíu xuống làm sara trong rất hồn nhiên )
Maru chợt cười tươi nhìn cô đắm đuối.
End ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top