chap 6: Nỗi buồn không nói thành lời
Sr : ừm
2 chàng trai nghe thấy tiếng sara liền nhìn cô
Sr : Toki.......
Vừa nghe xong câu đó Toki trong lòng cảm thấy vui lên ko còn lo lắng về mẹ sara nữa . Ngược lại maru thì buồn ra mặt luôn, nghe xong câu đó anh liền đi thật nhanh bỏ lại hai người đó.
Sara thấy vậy hỏi : nè maru đi đâu vậy
Toki : kệ nó đi, nói chuyện riêng với nhau mà ko có ai thì càng tốt mà
Cô bắt đầu mặt đỏ ửng lên : sao.... Cậu biết mình ở đó vậy
Toki : thật ra cô kêu mình xuốn phòng GV vô tình nghe được câu truyện của cậu.
Sara : cảm ơn cậu
Toki mĩm cười trong lòng rất vui : ko có gì, bạn bè phải giúp nhau chứ
Sr : bạn.....bè.......???
Toki : từ lúc gặp cậu thì tớ đã rất muốn làm bạn với cậu, nhưng mình lại sợ ko gặp được cậu, ko ngờ lại được học chung....
Sr : thật ra lúc các cậu vào lớp người tớ gặp là.......là......cậu đấy ( nói xong cô chạy vào lớp. Vừa vào cô đã cười mĩm một cách hạnh phúc rồi từ xa maru đã nhìn chằm chằm sara )
Thắc mắc : hai người đó ruốt cuộc nói gì mà khiến sara cười đến đỏ mặt vậy chứ ( lúc đó Toki cũng vừa bước vào, khuôn mặt Toki ko thể nào dấu đi nụ cười trên khuôn mặt anh được, maru càng nhìn càng tức ko biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh )
Reng reng reng ( ra chơi )
Cả nhóm uni5 kéo nhau xuống căn tin, Toki thì trong lòng còn rất vui vì câu nói hồi nãy của sara. K.o bắt đầu lên tiếng : nè Toki sao mày cười hoài vậy. Ko đi ăn à
Toki : thì ăn ......
K.o : tụi bây ăn gì tao mua
Toki : thôi tao mua cho hôm này có chuyện vuiiiiiii
Maru vừa nghe câu nói của toki thì lại suy nghĩ mặt thì vẫn có chút buồn bã : sao cũng được ( anh nói chuyện hằng học )
Tất cả lên menu bắt Toki mua cả đống . Nhưng anh trong lòng lại rất vui vì cứ nhớ mãi câu nói của Sara
Thì lục huy : nè Toki tao thắc mắc từ đây đến nhà chung của tui mình xa lắm sao ko chuyển trường kia
Maru : thì.......
Toki : nhưng tao thích trường này....ko chuyển đâu
End nhớ ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top