Chap 1: Bạn học à! Tôi quen anh sao?

- Lớp trưởng nè!!!! - cô nhìn anh ô a nói
- làm sao?
- tôi thích anh!  - cô nói một câu quen thuộc mà ngày nào anh cũng nghe.
- nhưng tôi không thích cậu.
-...
//
- Lớp trưởng, lớp trưởng
- hử?
- có cháy, tim tôi bóc cháy vì cậu rồi!
- sao cậu còn chưa chết nhỉ? - anh phán một câu xanh rờn, rồi rời đi, trong sự im lặng của cô, theo đuổi anh 3 năm, lần đầu tiên anh nói với cô như thế, anh đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng mình cô.
   Cô cố gắng nhiều lắm chứ, làm đủ mọi thứ, vì cô tin, sẽ có một ngày anh đáp lại tình cảm của cô, nhưng có lẻ...cô nghĩ sai rồi, anh mãi mãi không thuộc về cô, một con người tốt như thế, sao có thể là của cô được.
- à, tôi sẽ không phiền cậu nữa - cuối gằm mặt cô lí nhí anh dừng lại một chút, dường như anh nghe cô nói, cô bỏ cuộc rồi, sao tim khó chịu vậy? Anh không thích cô cơ mà, chắc có lẻ do anh nghĩ nhiều rồi, đó là lời ngụy biện của anh.
    Suốt một tháng cô không tới phiền anh, dường như cuộc sống anh bị đảo lộn tất cả, học thì không chú ý, ngủ không yên giấc, lại còn...hay mơ về cô, anh mơ thấy, cô rời xa anh, từ bỏ anh.
    / Thư viện /
- ùi, cậu nghe gì chưa? Tử Hạ, lớp phó 12a2 tỏ tình với phó hội trưởng kia kìa - người qua đường A
- nghe mà, rần rần trên diễn đàng trường kia - người qua đường B
- không biết được không ta?... Bla... Bla....
* bộp * cuốn sách trên tay anh rớt xuống đất, vội vàng chạy qua phòng hội trường, cô đổi người sao? Tên phó hội trưởng sao? Cô nói cô ghét hắn cơ mà? Sao lại tỏ tình rồi?
- Tử Hạ - anh hét lên với cô gái đứng đó.
- hả? - cô trả lời theo bản năng
- em tỏ tình với tên phó hội trưởng sao? Em nói em ghét hắn mà? - anh hỏi cô liên tiếp
- a, xin lỗi, bạn học này, tôi quen anh sao?
-...- anh im lặng, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng
- em nói gì thế? Một tháng trước em còn tỏ tình với tôi mà?
- bạn học, chắc anh nhớ nhầm rồi, tôi không quen anh - cô khó hiểu
   Miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác, hình như...cô quen người con trai trước mặt này, sao lại không nhớ nhỉ? A, đầu đau quá.
- Tử Hạ, đi thôi - Mặc Khiêm từ tốn bước lại chỗ cô.
- ừm, đi thôi - cô nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười đó, trước đây chỉ dành duy nhất cho một mình anh cơ mà?
- không được, Tử Hạ, em đứng lại cho tôi - đột nhiên anh hét lên, giọng anh bây giờ run rẩy lạ thường, lần đầu tiên anh sợ hãi như thế, sợ hãi... cô thật sự quên anh.
- Hội trưởng, anh còn việc gì muốn nói với bạn gái tôi sao? - Mặc Khiêm nhướn mày
- Mặc Khiêm, anh làm gì với Tử Hạ? Vì sao cô ấy không nhớ tôi? - anh nắm áo Mặc Khiêm kéo lên
- haha, làm gì à? Anh hỏi anh đi, xem anh làm gì với cô ấy? Mà cũng tốt thôi, cô ấy quên được anh là may mắn, vốn dĩ anh có yêu cô ấy sao? - Mặc Khiêm cười khinh bỉ, lần đầu tiên hắn anh không sợ, hắn...không thể mãi núp sau bóng anh được, hắn phải cố gắng để bảo vệ cô gái nhỏ trong lòng, nói xong hắn dẫn cô đi.
- bạn học này, tạm biệt - cô quay đầu cười xã giao với anh, một nụ cười đầy khách sáo, còn đâu nụ cười hồn nhiên không che dấu như một tháng trước?  Khôg thể như vậy được, anh phải đi điều tra
//
- Mặc Khiêm, bạn học đó là ai vậy? Hình như cậu ấy có quen em, em quên gì đó sao?  - cô tò mò hỏi hắn.
- không, em không quen hắn, sau này gặp hắn thì đi đường vòng, đừng tiếp xúc với hắn, đầu em còn đau không? - hắn xoa tóc cô hỏi 
- hì, bớt rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong