Thời gian khó khăn
Linh:" Này cậu đi được không đấy"
Tôi:" Tớ đi được mà''
"Á...á...." tôi hét lớn
Linh: " Cậu bị sao vậy ngồi xuống để tớ xem chân cho"
Linh có vẻ khá lo lắng cho tôi
Linh:" Không được rồi chân trái cậu bị thâm tím rồi"
Tôi nghĩ có lẽ chân mình đã bị gãy:" Chắc không có vấn đề gì đâu cậu dìu tớ về nhà là được"
Linh:" Ờ tớ dìu cậu về"
Trên đường về tôi có gắng cười nói làm Linh bớt lo lắng
Ngày hôm sau tôi không đến trường bố đưa tôi đến bệnh viện để khám chân trái của mình
Bác sĩ:" Chân cháu bị gãy rồi chúng ta có hai cách chữa trị một là bó bột nhưng thời gian hồi phục sẽ rất lâu còn cách thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành mổ và khoan đinh để cố định xương nhưng cách này sẽ rất hiệu quả"
Bố tôi đã phải đưa ra quyết định khó khăn là cho tôi tiến hành mổ để tôi có thể hồi phục nhanh hơn
Lần đầu tiên tôi phải mổ nên tôi khá lo lắng và có cảm giác hơi sợ
12h đêm ca mổ của tôi được tiến hành, tôi được đẩn vào căn phòng mổ lạnh lẽo của dao kéo và đầy mùi thuốc khử trùng
Sau 3 tiếng phẫu thuật, tôi được đưa về phòng bố mẹ tôi vẫn chờ đợi để nhìn thấy tôi sau khi mổ xong. Khuôn mặt của tôi tím tái lại vì cái chân đau và do tôi mất máu quá nhiều sau khi mổ.
Nếu như ai chưa phải bước vào căn phòng ấy có lẽ họ sẽ không thể hiểu được sự đau đớn trong tôi về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Tôi cảm thấy đau lắm khi cha mẹ phải đêm ngày lo lắng cho tôi từ miếng ăn đến quần áo mặc khi tôi nằm trên giường bệnh
Tôi nghĩ có lẽ bạn bè ở nhà có thể họ đang lo lắng cho tôi lắm nhưng có thể các bạn coi đó là chuyện bình thường. Người thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi chỉ có linh. Linh mong tôi từng giây từng phút để gặp lại tôi. Linh muốn vào thăm tôi lắm nhưng sợ cha mẹ lo lắng nên thôi.
10 ngày sau khi tôi nằm viện tôi được về với căn nhà thân thương của mình tôi luôn nghĩ về nó trong những ngày nằm viện
Biết được tin tôi về bạn bè tôi đến thăm tôi đông lắm! Chẳng kìm nổi cảm xúc tôi khóc lên như một đứa trẻ mới lớn. Lúc này tôi cảm thấy mừng rỡ khi bạn bè rất yêu quý tôi và trong những lúc tôi khó khăn chỉ có những người bạn tốt mới đối xử với tôi như vậy.
Nó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có những người bạn tốt như vậy. Vẫn là những câu nói đùa tếu táo của mấy đứa bạn nhưng nó làm tôi bớt đau đi phần nào. Nhưng tôi chợt nhận ra thiếu một người đó là Linh
" Linh đâu rồi mọi người?"
Bầu không khí bỗng trầm lắng xuống chẳng ai nói gì.
" Lớp trưởng Linh đâu rồi?"
" À Linh có chút việc bận nên không đến được"
Tôi nhận ra được việc Lớp trưởng nói dối nó hiện ra rõ nét trên khuôn mặt
" Ờ nói với Linh là tớ hỏi thăm cậu ấy nha"
Tôi suy nghĩ thâu đêm chỉ một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi "Linh ơi cậu ở đâu? Sao cậu bỏ tớ lúc khó khăn thế này?"
Thấm thoát thời gian trôi nhanh cx đã được một tháng tôi tập đi. Tôi đi lại bình thường lúc này tôi đã đi tìm linh, tôi chẳng thể liên lạc với linh. Đến căn nhà nơi linh dang ở cùng gia đình tôi liền bấm chuông hai lần rồi ba lần hình như chẳng ai nghe thấy tiếng chuông đó, tôi ngồi xuống rồi một tiếng bước chân từ trong nhà........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top