Niềm vui bỗng nở

Linh có vẻ hơi bực tức nhưng cố kìm nén nó.

" Đi thôi đừng đứng đần ra như thế 😒"

" Ờ thì đi "

Tôi thấy mình như có chút tội lỗi với Linh. Tôi cố nghĩ tìm cách để chuộc lỗi. Linh dẫn tôi đi trên con phố dài hai bên đường là hàng cây xanh hàng nghìn tuổi, tao ra sự xanh mát giữa lòng phố đất chật người đông.

"Cậu thấy thế nào ?" Linh hỏi tôi

Tôi chỉ đang suy nghĩ nên không để ý

"Cũng được 😊"

"😒😒😒 Chả hiểu cậu nghĩ gì lại nói thế "

Tôi nhận ra cái vẻ đẹp rất đỗi hiền dịu của Linh qua đôi mắt ngây thơ toát lên cái vẻ đẹp rất riêng của người con gái Hà Nội😊

"Con đường này dẫn đến đâu vậy? Linh "

Linh nhìn tôi tỏ bộ ngây thơ 😑

Hai đứa dừng chân tại một ngôi nhà to to gì đấy mà tôi cũng ko biết chính xác gọi nó là cái gì😂

Linh:"Đây là nhà hát lớn☺"

Tôi:"Để làm gì vào đây xong hát thật lớn à"

Linh:"........... ạ😒"

Tôi:" Thôi hay về đi không bố mẹ cậu lại chờ"

Tối bước lại phía sau đi về con đường mọi khi tôi qua.....

"Cậu đứng lại đó, tớ chưa về thì cậu cũng không được về"

"Thôi về đi bố mẹ cậu sẽ lo lắng đấy"

Linh chả quan tâm gì đến lời nói của tôi Linh lại đi cứ đi như không có điểm đến

"Này cậu đợi tớ với"

Tôi theo linh quua tận hai dãy phố "Cậu không biết mỏi chân à"

"Mỏi thì cậu đi về đi"

5h

Linh bỗng nhiên dừng lại

"Thôi về đi,tớ mệt rồi"

Tôi và Linh đang trở về trên con phố thì có một đám con trai chặn chúng tôi lại

"Ấy ấy đi đâu mà nhanh thế có người muốn gặp này"

Tôi chợt nhận ra giọng nói này thì ra là Phúc. Tôi nhận ra đám người này là ai nhưng tôi thấy chúng nó hay đi với  Koo sao hôm nay lại đi với Phúc

"Cậu làm gì vậy để tớ đi về chúng ta là bạn bè cơ mà"

Phúc và Koo là ai học sinh cá biệt của lớp tôi thấy chúng nó khá thân thiết với nhau có lẽ chúng có quan hệ gì đó với nhau

Phúc: " Sao mày đi chơi với Linh"

Linh:" Vì chúng tôi là bạn sao không được đi chơi chung"

Linh vừa nói xong thì Phúc cùng lũ đàn em nhảy vào đánh tôi tơi tả

Phúc:" Lần này tao chỉ cảnh cáo nếu có lần sau thì đừng có trách"

Linh liền chạy tới dìu tôi dậy

"Cậu có làm sao không? Cậu có bị đau ở đâu không? Có cần đến bệnh viện không?"

"Làm gì mà loạn hết cả lên thế không người ta lại tưởng tớ bắt nạt cậu bây giờ. Tớ không sao đâu về thôi"

Cái sự quan tâm đến lạ thường làm tôi cảm thấy một sự lạ lùng một cách khó diễn tả trong cơ thể ☺

.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top