Đêm Mưa
Vào một đêm mưa gió tầm tả , như đang khóc cho một cuộc thê lương , nhưng nhà họ Vương tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc , bởi vì nhà lại vừa đoán chào thành viên mới của gia đình
Bởi vì vị phu nhân Vương kiên quyết bắt ông Vương Tuần một , hai về thì chắc ông không để vợ và con ông phải về trong mưa gió như thế này , biết sao giờ ai biểu ông yêu vợ thế chứ .
Xe chạy trên đường lớn , mưa cứ sối xả lạnh cả dựng lông gà , ông chồm qua ôm vợ và con , giọng ông trìu mến ôn nhu nói :
- bà xã anh nên đặt tên con trai mình tên gì đây ?
- Đễ em nghĩ coi ...
Vừa nhìn đứa con trai đầu lòng , vừa cưng chiều vợ ông vuốt cái mũi nhỏ cao cao của con trai mình nhìn âu yếm tràng đày nhu tình .
- Hay chúng ta gọi , con trai là Vương Hàn đi . * vừa nói ông vừa cuối đầu hôn nhẹ lên trên mắt của Vương Hàn *
- Vương Hàn hay đấy ,* đôi mắt chứa chang yêu thương dừng ở trên người đàn ông bên cạnh *
Ông đánh chụt lên má bà , bà đỏ mặt quay mặt đi , mở lời hờn giận oán trách :
- Ông xã , anh lưu manh không sợ , tài xế Hoa cười à
- Anh hôn vợ anh có tội sao .
Tài xế Hoa chỉ biết cười , ông bà chủ đúng là ...
25' Phút sau tại cổng biệt thự Vương gia
-"oa oa oa ".
- Hình như là tiếng khóc trẻ con , cậu xuống xem sao
Bà Kim Tuyên ( phu nhân Vương ) vẻ mặt lo lắng tại sao trước cửa nhà mình lại có đứa trẻ ( ~_~ cửa nhà ~ biệt thự đó má ba ) khoản 5' phút sau Hoa Ban ( tài xế ) bồng trên tay một đứa bé , một tay che dù một tay bồng đứa bé chân bước nhanh ra ghế sau của vợ chồng Vương Tuần . Mặt không biểu hiện vui hay buồn . Cúi người giọng cung kính :
- Ông bà chủ là một bé gái .
Ông Vương Tuần đưa tay bồng đứa bé , là một bé gái khoản 2 tháng tuổi được bọc trong miếng vải ướt nhem , hình như là con lai , trước cổ có sợi dây chuyền hình thiên nga vô cùng tinh sảo , khuôn mặt bụ bẫm lúc nảy còn nháo khóc lên mà coi bây giờ ông vừa bồng cái tay nho nhỏ như búp mắng trắng trẻo quơ quơ loạng hết cả lên , môi thì mở cười toe toét , đôi mắt cứ trong suốt như pha lê thế kia , ai mà nở đành lòng bỏ đứa con thế này kia chứ . Vương phu nhân cũng không thể nào bỏ mắt đi chổ khác , đứa nhỏ này thật xinh đẹp như tinh linh ấy , muốn bỏ cũng không nở bỏ . ( đùa nữ chính do bông tạo ra đương nhiên quốc sắc thiên hương )
- Ông chủ , đứa bé này ...
Vương Tuần xoay mặt nhìn vợ yêu của mình , bà vừa ôm đứa con trai , vừa nhẹ gật đầu , đứa bé đáng yêu như vậy bảo bà bỏ nằm mơ , mới sinh con trai được thêm đứa con dâu con gì bằng (^^) . Song hỷ ha ha
- Đem vô nhà rồi hẳn tính .
- Vâng Ông chủ.
Bên trong căn biệt to lớn . Mọi người đều nhìn cậu chủ nhỏ của nhà họ Vương , vẫn còn đỏ hỏm trên tay bà chủ của mình , lại nhìn Hoa Ban trên tay là một đứa nhỏ ướt sủng đang ngủ , đáng yêu phải biết .
- Hoa Ban anh đi lo đứa bé này , đừng để nó bị bệnh
- Ông chủ , tôi cũng 43 tuổi rồi cũng không có vợ con gì cả tôi... tôi nhận nuôi nó có được không
Vương Tuần cười ưu ái hiền hòa , vỗ vai Hoa Ban :
- được anh nhận nuôi con bé đi , tôi cũng không nở giao cho cô nhi viện
- Cảm ơn ông * nước mắt lưng tròng *
Hoa Ban lại nhìn đứa bé gái trong tay lại thấy yêu thích , hôm nay là ngày cuộc đời ông lại có chút niềm vui , mười năm trước vợ và con gái ông đều không may bị tai nạn qua đời , con gái ông lúc cũng chỉ lớn bằng đứa bé này thôi , hôm nay coi đứa nhỏ này như ruột thịt mà yêu thương , ' con gái à ta gọi con là Hoa Tiểu Khuyết nhé chịu không con ' đứa bé như đón được tâm tình ông , mở đôi mắt thích thú , tay măng non cứ quơ quơ làm ông yêu quá đi mất .
Trong phòng vợ chồng Vương Tuần , vợ chồng họ đang nhìn đứa con trai của họ , đôi mắt mầu hổ phách , chỉ là do thiếu gia nhà họ rất nhỏ để phân biệt đẹp sấu có thể gọi đáng yêu lắm , đáng yêu không có ngôn từ nào mà hình dung được
( ¤_¤ Bông _ thiệt ra là .. ta cũng không biết viết về sự sinh đẹp ý lộn hoàn mỹ của tiểu mỹ tiểu sói ca này thế nào thôi
Kim Tuyên _ ngươi bất tài thì có
Bông_ bà tin Chap 2 cho bà chết không
KT_ hừ.... )
- Ông xã đứa bé đó thật đáng yêu nhưng cũng đáng thương phải làm sao đây ...
- Hoa Ban anh ấy , nhận nuôi con bé rồi .
- tốt rồi nhưng mà ... ưm ... ưm ' Ban Hoa sao chăm được một đứa nhỏ '
Đang địng nói thì môi bà bị người Vương Tuần đè chặn mút mát môi bà thật lâu , lâu đến khi bà không thở được mới bỏ bà ra .
- mai rồi hẳn tính , anh đói rồi , em cấm dục anh mười tháng rồi đấy .
Vương Tuần bỏ Vương Hàn vào nôi rồi có thành ý đấp thêm cho Vương Hàn cái chăn ấm áp , rồi trèo lên giường làm "chuyện tình còn dang dở " , bỏ Vương Hàn bơ vơ ngủ trong chiếc nôi nhỏ mà không biết chuyện gì, chuyên cần ngủ.
( =_= Bông _ Vương Tuần sao ông bỏ mỹ nam của tui trơ trọi vại hả
TV_ * hk thèm điếm sỉa *
KT_ * cười lạnh * biến mưa gió lạnh lắm biết không , lãi nhãi miết
Bông _ T_T tôi cũg lạnh tôi đang FA đấy
TV_ *quăng sắp tiền cho thêm một mỹ nam*
Bông _ *mắt sáng cầm tiền xách mỹ nam chạy*)
Lần đầu viết truyện tụi mài cho toa ý kiến có động lực nhá Cmt ý kiến ý cò dô nha thask
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top