2.🐹
Anh và em về chung một nhà cũng tròn 2 năm , hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới
anh thì suốt ngày bận việc ở công ty nên có lẽ anh không nhớ ngày hôm nay là ngày rất có ý nghĩa
Em đã thức dậy từ rất sớm để làm cơm hộp cho anh đem đi làm với tình yêu siu to bự của em dành cho anh.em mở cửa nhẹ bước vào phòng thấy anh vẫn còn ngủ rất ngon em bước lại vừa xoa mặt anh vừa nói
"Anh à! dậy thôi sắp muộn làm rồi"
"Anh dậy rồi đây, sao em thức sớm thế" *dụi mắt*
Anh bước lại ôm em vào lòng thật lâu tham lam hít mùi hương dâu tây ngọt ngào
"Anh không nhớ hôm nay ngày gì hả"
Anh luồng tay vào những lọn tóc vuốt nó ra khỏi làn da trắng sữa ửng hồng của em
"Hôm nay là ngày rất đặc biệt sao,anh cũng không nhớ rõ nữa"
Giận dỗi đẩy anh ra thoát khỏi cái ôm ấm áp mà hậm hực giậm chân bước xuống lầu
Anh vscn xong thì cũng đi xuống nhìn em đang giận dỗi ngồi coi TV.Anh đi lại ngồi kế em hỏi
"Ngày đặc biệt sao, để anh đoán xem sinh nhật nhóc tin hửm"
"Anh nhớ qua rồi mà"
Nghe xong em càng giận hơn, một ngày quan trọng thế này anh lại không nhớ không thèm nói chuyện với anh nữa em đi vào trong bếp
Anh ngồi cười thì thầm
"Ay yo,Mèo nhỏ giận rồi"
Anh thay đồ xong vừa định bước ra thì em kêu lại đưa hộp cơm
"Anh lấy đi trăm năm có một thôi đó"
"Em có bỏ lộn muối thành đường không đấy?"
Em liếc mắt nhìn anh ,tay rút lại hộp cơm nhưng bàn tay ấm áp nắm lấy tay em và lấy hộp cơm màu hồng trên tay em
"Không sao vì em dễ thương nên anh sẽ nhận"
Em mỉm cười chào anh, nhìn bóng lưng cao lớn dần khuất thì em đóng cửa vào nhà
Em điện chị họ ra quán cafee gần nhà tâm sự
Em thay một cái đầm trắng thanh thuần và trang điểm đơn giản , mở cửa bước ra khỏi nhà khoá cửa cẩn thận chậm rãi đi ra quán cafee vào thì em đã thấy chị họ kêu sẵn nước ngồi chờ em , em liền bước tới kể khổ với nó
"Không xong rồi,hình như Jin hết thương em rồi" mắt ngấn lệ
"Sao sao nói chị nghe"
"Hôm nay là ngày gì chị nhớ không?"
"Ngày kỉ niệm đám cưới em hình như vậy"
Chị nói xong em oà khóc chị thấy vậy ôm em vào lòng dỗ dành
"Không sao không sao chuyện gì nói chị nghe"
"A-Anh Jin không nhớ nay ngày gì cả, chị còn nhớ sao anh ấy không nhớ gì cả" Vừa sụt sùi vừa kể chị nghe
"Không sao, chắc Jin quá bận công việc nên không nhớ"
Chị tâm sự với em rất nhiều , kể cho em nhiều thứ lúc kết thúc câu chuyện thì trời cũng hoàng hôn
Đưa chị ra xe rồi thì em cũng rải bước ra về
Loay hoay mở cửa rồi vào bếp nấu những món thật ngon để làm bất ngờ cho anh , đang làm thì tiếng chuông điện thoại kêu lên thấy anh gọi nên em vội bắt máy
"Em ăn tối trước đi nhé anh chưa giải quyết ổn thoả hợp đồng, yêu em"
"Anh làm tốt nhé"
Em cúp máy cảm giác hụt hẫng dâng trào .Em làm qua loa món ăn lúc làm xong thì trời cũng sập tối ngồi cô đơn ở giữa bàn ăn lủi thủi một mình ăn cơm rồi rửa chén và xem TV
Trong lúc em xem TV thì anh mở cửa nhà gấp gáp bước vào
"Anh về rồi đây"
Ngồi trên sofa xem TV em vẫn còn giận dỗi anh nên không thèm nhìn anh chỉ đáp cho có
"Anh đã về"
Anh bước vào nhà hỏi em đủ kiểu
"Em giận hả?"
"Anh chỉ muốn chọc em thôi chứ anh nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà sao mà anh quên được"
Em quay lại vui vẻ nhìn anh cười hớn hở
Anh dúi vào tay em hộp quà nhỏ , em mở ra thấy chiếc vòng mẫu mới nhất mà em rất thích
"Oaaaa đẹp quá thích thật"
Vừa nói em vừa thơm vào má anh thật nhiều.Anh xoa đầu em rồi nói
"Em thích không hửm anh phải kiếm rất nhiều nơi mới mua được đó"
Nghe anh nói xong em nhanh chân chạy lên lầu mở cửa phòng lôi ra cái hộp xanh lấy ra một khăn len choàng cổ đem xuống tặng anh
"Tặng anh nè,nó không được đẹp lắm nhưng nó chứa tất cả tình yêu của em"
Anh nhận lấy xuýt xoa khen nó và cảm ơn em thật nhiều
Ngồi nhìn bầu trời đầy sao em nhẹ nhàng kề đầu vào vai anh thì thầm
"Em muốn hiện tại và kiếp sau đều sống cùng anh , hạnh phúc cùng nhau"
Nghe em nói anh mỉm cười xoa đầu em và trao cho em nụ hôn dưới ánh trăng đang toả sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top