Chương 3: Chúng ta lại gặp nhau rồi
Lạc San nhìn thấy chàng trai ngồi trên chiếc xe, nở một nụ cười thật tươi, nhanh chóng ngồi lên đó.
Tất cả những sự việc vừa diễn ra đều được một chàng trai ngồi trong chiếc Audi đắt tiền chứng kiến hết, chàng trai đó bỗng dưng nhếch mép, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Vào thời khắc nhìn thấy nụ cười của Lạc San, Vương Lạc càng thêm tò mò về cô gái ấy Một cô gái khi cười dường như mang lại cho người đối diện một cảm giác thật hạnh phúc, như thể cuộc sống này chẳng còn tồn tại những chuyện buồn. Khi cô ấy cười, mắt cô ấy không còn buồn như trước, mắt cô ấy sáng và trong hơn rất nhiều.
Cậu còn ấn tượng hơn nữa, đó là người con gái ấy không phải là người ham giàu sang phú quý. Sẵn sàng từ chối ngồi lên chiếc xe ô tô sang trọng kia để đi xe đạp đã cũ rích. Chỉ có điều, cô ấy đã có bạn trai, đã có người thương cho mình.
Vương Lạc thẫn người một lúc, bị tiếng gọi của anh tài xế mà trở về với thực tại.
- Cậu chủ, hôm nay bà chủ đi công tác nên không thể dùng bữa cùng cậu. cậu muốn về nhà hay ăn ở nhà hàng?
- Về nhà đi.
Về đến nhà, cậu phi thẳng vào phòng, nằm sập lên giường, rồi lại bắt đầu suy nghĩ: " Vớ vẩn, mình sẽ chẳng còn tin vào tình yêu nữa cơ mà. Sẽ chẳng có cô gái nào có thể bước vào thế giới của Vương Hàn này nữa. cô ta cũng đã có bạn trai, nói chung mình sẽ không thèm quan tâm đến cô ta nữa!"
Suy nghĩ một hồi, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một tháng nay, Vương Hàn vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn ngồi sau Lạc San, dù trong giờ học hay giờ ra chơi, cậu chẳng nói chuyện với ai, ai hỏi cậu chỉ lạnh lùng trả lời cho qua chuyện. mặc dù vậy, nhưng vãn có rất nhiều cô gái vây xung quanh cậu, hôm thì tặng bánh, hôm thì đưa thư. Khiến cho chỗ ngồi của cậu không lúc nào yên lặng trong mỗi giờ ra chơi
7h sáng, chiếc xe Audi màu đen sáng bóng đậu trước cổng trường đại học T, Vương Hàn bước ra với ánh mắt đầy lạnh lùng, diện một chiếc áo sơ mi trắng giản dị nhưng trông cậu vẫn toát lên một vẻ rất quý tộc.
Hôm nay, cậu lại thấy Lạc San cười nói rất thân mật với cậu bạn trai trên chiếc xe đạp ấy, thấy có chút gì đó khó chịu, nhưng rồi cũng quên luôn.
Vào lớp học, cậu ngủ gục xuống bàn luôn, có lẽ là do quá mệt vì tối qua cậu đi bar suốt buổi tối. Dù có lười học như thế nào nhưng Vương Hàn rất hiếm khi trốn tiết, chỉ là đến lớp không học hành gì thôi, mặc dù vậy, cậu chưa một lần bị thầy cô quở trách dù có ngủ gục xuống bàn cả buổi.
Hôm nay không phải tiết của cô chủ nhiệm, nhưng đầu giờ đã thấy cô chủ nhiệm lên lớp, đằng sau đó là một cậu bạn mới.
Lạc San nhìn thấy cậu ấy, khẽ chau mày, có cảm giác như đã gặp ở đâu đó.
Tiếu Tiếu quay sang nhìn Lạc San vẻ mặt hớn hở:
- Nay bạn tôi có hưng thú muốn ngắm con trai rồi đó hả? nhưng sao gu thẩm mỹ của cậu tệ vậy? Mỹ nam ngồi ngay sau mà chẳng bao giờ chịu ngắm, lại đi ngắm cậu bạn đầu xù tóc rối thế này.
- Tiếu Tiếu à, cậu bớt nói xàm đi một chút cũng không ai bảo cậu bị câm đâu.
Hôm nay lớp ta lại có thêm một bạn mới- cô giáo nói, rồi nhìn vào cậu ấy- em giới thiệu cho cả lớp biết về em đi
- Chào các bạn, mình là Dương Nghi Hạc. Mong các bạn giúp đỡ mình nhé.- nói xong câu ấy, cậu ấy không quên nở một nụ cười thật tươi.
Cậu ấy có thân hình cao to, đeo một chiếc kính đen và dày, nhìn qua có vẻ không thu hút được bằng chàng mỹ nam ngồi dưới Lạc San.
Giới thiệu qua một chút về bản thân, cậu ấy đi đến chỗ Lạc San, nở nụ cười tươi nhất có thể:
- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi, tớ có thể ngồi đây được chứ.
- Chào bạn học mới, tớ là Tiếu Tiếu, cậu đừng để ý đến Lạc San nhà tớ làm gì, cậu ấy bị bệnh ít nói với người lạ ấy mà. Cậu cứ ngồi tự nhiên đi.
- Cảm ơn cậu, Tiếu Tiếu.Bạn này tên là Lạc San sao?
- Đúng vậy. Lạc San cậu nói gì đi chứ?
Lạc San quay sang Tiếu Tiếu nói:
- Tớ còn chưa kịp nói gì cậu đã nói hết phần của tớ rồi còn gì, bây giờ tớ biết nói gì nữa đây.
Dương Nghi Hạc dường như chưa bao giờ tắt nụ cười, nói rất thân thiện:
- Cậu cười trông xinh hơn nhiều so với lúc lạnh lùng với tớ hôm ở quán cà phê đó. Lâu không thấy cậu đến quán đó, có việc gì bận sao?
- ừ, dạo này tớ có chút việc.
Thực ra, Lạc San rất có cảm tình với những người thân thiện và biết quan tâm đến người khác như cậu bạn Dương Nghị Hạc này, chỉ có điều, hôm đầu tiên gặp lại là lúc cô muốn yên tĩnh nhất, nên cô mới lạnh lùng với cậu như vậy?
- vậy à, hôm nào tớ cũng đến đấy mà chẳng gặp cậu. Lát nữa, chúng ta ra quán cà phê đó đi, tớ mời, Tiếu Tiếu đi cùng nữa nhé!- Dương Nghi Hạc nhanh chóng đề nghị.
- E rằng chỉ có tớ có thể đi cùng cậu thôi, chứ Lạc San bận đi với ngừơi khác rồi nhỉ! – Tiếu Tiếu nhanh nhảu đáp.
- Tiếu Tiếu, cậu ít nói chút đi! – Lạc San nói vậy nhưng vẫn cười.
- Vậy thì tớ với cậu đi nhé Tiếu Tiếu, khi nào Lạc San rảnh, ba chúng ta lại đi tiếp..
Cuộc nói chuyện diễn ra khá sôi nổi, mà không ai để ý đến đằng sau bàn ấy, một mỹ nam đang nằm gục xuống bàn, chau mày, khẽ thở dài.
RX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top