Chap 4
Có những người dù có gặp nhau cả trăm lần nhưng cuối cùng vẫn mãi mãi xem nhau như cát bụi...
Kang Soo Ah...
Nếu như MiYeon diễn kịch giỏi với lớp mặt nạ hoàn hảo thì nó đây còn hơn cả thế.
Một con người hồn nhiên, vô tư, lúc nào cũng hướng đến nhưng điều astm nhất HMT... vậy mà... đâu ai biết nhó cũng đang thầm thương trộm nhớ một người...
Người ta...
Làm nó khóc...
Làm nó cười...
Làm nó lo...
Nhiều lần...
Làm tổn thương nó...
Luôn trả lời nhạt mỗi khi ib...
Luôn đánh trống lảng mọi điều...
Nhưng...
Nó vẫn coi người ta như cả một thế giới mà tiếp tục sống....
Sau những nụ cười luôn là những giọt nước mắt...
- [ Em thích anh, thật đấy... ]
- [ Anh xin em ]
- [ Không em nói thật ]
- [ ... ]
- [ =) ]
- [ Anh biết em đùa ]
- [ Em bảo rồi em nói thật... ]
...
Khóc... Soo Ah vùi mình trong chăn nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại... Anh luôn biết cách làm nó khóc... thật tài...thật giỏi quá...
Một con người... thật khó để quên khi bạn đã quá yêu người đó, Soo Ah có nhớ một người đã từng nói... Có nhưng con người dù không làm gì ta... nhưng cũng khiên ta sợ... sợ đến mất hết lý trí... Nó hiện tại chính thế, nó sợ đến hoang mang, sợ gì ư???
Sợ...
Người kia sẽ xa lánh nó...
Người kia sẽ tránh mặt nó...
Và hơn thế... nó sợ người kia và nó sẽ chính là cát bụi của đời nhau.... thật tồi tệ...
Nước mắt ướt đẫm cái gối... nó vô dụng rồi, trong tiềm thức của nó bây giờ hoàn toàn trống rỗng... đen như mực...
Khóc lóc sẽ giải quyết được tất cả? Không hề... nó tự nhủ... Tôi ơi? Hãy cố lên nào, hãy để mình là một dấu chấm mãi sáng trong lòng con người ta!!! Nhưng... liệu dấu chấm kia có thể thực sự mãi sáng không? Có thể chứ? Nếu không thể, hãy biến thành có thể đi thôi... Thời gian đâu dừng lại để chờ đợi ai đó... đúng chứ???-
...
Thể dục ối Thể dục, MiYeon và Soo Ah thở hồng hộc, ngày nào môn này đã là nguồn động lực lớn nhất đến trường đối với cả hai cô? Giờ thì... ôi trời... Địa Ngục trần gian là đây rồi.
- Có thể? Đợi tao không? - Yeon ngửa cổ lên trời tu ồng ộc chai nước suối... hết sạch.
- Ứ ừ~~~ Cậu đi nhanh lên~~~ - Soo Ah chân tay đã muốn rã ra rồi mà vẫn làm trò.
- Ấy, cẩn thận kìa!!! - Yeon lớn giọng hơn một tý, với tay ra có ý kéo...
- Hỏ? Làm sa...? Á Á Á!!! - Soo Ah không hiểu gì quay lại bỗng đập vào người ai đó từ đằng sau, có vẻ như đầu nó đập vào mồm người ta rồi!
Cả hai cùng ngã, MiYeon cuống cuồng chạy lại đỡ Soo Ah.
- Thật tức chết!!! - Soo Ah nó lầm bầm định quay lại thể hiện dân warbiz. - Đồ.... - Thật cứng họng, ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác mà. Trước mặt cô là một người con trai... thật cao... thật...quen... RYEO HAN!!!
Bỗng chốc đoạn tin nhắn hôm qua tràn về trí nhớ cô... nhếch môi cười thầm... dấu chấm này bắt đầu sáng rồi.
Ryeo Han nhìn nó... hmm... thật... nhàm!!! Đâm trúng ai không trúng lại trúng nó... thật... quá nhàm!!!
- Ờm... cho em xin lỗi với ạ >_< ~~~ - MiYeon thật không hiểu, đâm trúng nhau rồi đứng đây nhìn nhau là sao trời, vội vàng cúi người xuống liên hồi xin lỗi hộ Soo Ah, dù gì cũng là đàn anh khóa trên. ( Au: có mà bạn thân ông Jung Soo nhà bà thì có :v )
- Yeon... riêng người này, sau dù có đụng chết người cũng không cần xin lỗi!!! - Soo Ah giọng lạnh tanh... sải chân kéo cô đi... Vụ gì vậy trời???
MiYeon thật không hiểu... Kang Soo Ah thân thiện lém lỉnh đi đâu mất rồi... thật thấy ớn lạnh quá đi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top