Chương 3 :
Xoay quanh khu sống của tôi nhiêu đủ rồi gìơ thì quay lại với vấn đề chính là theo đuổi em - người con gái tôi chưa biết tên tuy đã thích em gần 1 tháng nay nói ra thì ai cũng nói tôi là đồ dở hơi thích người ta gần cả tháng trời mà tới cái tên cũng không biết mà cũng đúng thịêt chứ nhưng cũng vì một phần là vì tôi không có cách nào để tiếp cận em vì lâu lâu em mới lại quán coffee một lần thời gian mở miệng hỏi tên cũng không có vì khi tôi nhìn thấy em giống như tôi là người mất hồn vậy cứ nhìn em mãi còn những khi tôi bình tĩnh đối diện với em thì gãy muốn chóc cả da đầu ra tôi thực sự không biết nên mở lời thế nào nên mõi lần gặp em tôi đều bị anh quản lí mắng chửi và đánh vào đầu hai ba cái đánh riết mà hai bên trên đầu tôi không chừng nó bị chai luôn rồi.
Hôm nay tôi lại gặp em, nhưng hôm nay em bước từ chiếc xe 4 bánh sang trọng tôi đứng trong quầy nhìn ra mà như người mất hồn khung cảnh ấy thật đẹp nhưng nó lại xấu đi khi có một người đàn ông từ cửa bên kia đi qua tự tiện ôm lấy eo em đi vào quán, tôi vẫn như thế đứnh chết trân tại chỗ nhìn em và người đó bước lại quầy nơi tôi đứng những cảm xúc lúc trước tôi gặp em nay đâu rồi, sao hôm nay có cái gì ấy rất kì lạ len lõi trong tim tôi nó nhói nhói rất khó chịu.
"Jiyeonie em uống gì " người đàn ông ấy vẫn thản nhiên ôm eo cô ấy
Mặt tôi như được sáng ra tí vì biết được tên cô ấy ' tên Jiyeonie sao dễ thương thiệt nhưng sao khi phát ra từ miệng tên đó chẳng dể thương tí nào ' tôi chề môi tự nói chính mình
" Một capuchino sửa nóng hình trái tim " cô gái tên Jiyeon ấy vẫn cứ không đầu không đuôi gọi luôn tên thức uống
" Còn cho tôi một Ameriano nóng " người đàn ông thấy nói xong thì vẫn ôm Jiyeonie của tôi đi lại bàn ngồi
Nói về người đàn ông đó tí nhé, người đó cũng không tới nổi gọi là đàn ông đâu vì nhìn anh ta còn rất trẻ thì phải phong độ lịch lãm chắc là giàu có lắm vì theo tôi thấy ai chạy xe bốn bánh là giàu rồi vì người có tiền mới có khả năng mua những con bốn bánh đó chạy với lại nhìn anh ta mặc bộ vest cũng biết anh ta là quan chức cao của một công ty nào đó.
Nhìn hai người ngồi gần cửa sổ mà muốn trào máu cái tên đó sao cứ thích đụng chạm vào Jiyeonie của tôi thế máu nóng từ chân lên đến đầu tôi rất muốn chạy lại phan cho tên đó một cái ly ghê á nhưng nhìn lại mình rồi nhìn lại anh ta rồi tôi nhanh chóng thở dài mà nhịn xuống, tôi ghen tị với anh ta vì anh ta có thể làm Jiyeonie của tôi cười tuy nụ cười ấy chỉ là cười mỉm thôi nhưng sao nó lại đẹp đến vậy, tôi ghen tị với anh ta vì anh ta có thể ngồi đối diện nói chuyện với Jiyeonie, tôi ghen tị với anh ta vì anh ta được ngồi cùng xe với Jiyeonie và tôi ghen tị với anh ta vì anh ta dám chạm vào người của Jiyeonie. Tuy nói ghen tị vậy thôi nhưng khi nhìn mình lại nhìn tới anh ta thì tôi cũng đành bất lực tuy có khờ cách mấy tôi cũng biết anh ta có quyền có thế như thế nào , đang suy nghĩ mong lung thì lại cái đánh trời gián ấy đáp xuống chỗ mà ngày nào cũng bị, nếu bây gìơ tôi mà đi cạo đầu chắc rằng khỏi kêu người ta làm kiểu này kiểu nọ vì hai bên trên ót tôi đã dính sẵn 5 bàn tay của anh quản lí.
"Sao ngày nào cậu cũng thẫn thờ như vậy thế Ham EunJung, cậu muốn bị đuổi vịêc à " anh quản lí hăm dọ
"Em xin lỗi , em xin lỗi, anh đừng đuổi vịêc em xin lỗi xin lỗi " tôi cuối gập người như giả tỏi để xin lỗi anh quản lí tuy cuối đầu nhanh như thế tôi vẫn để ý thấy Jiyeonie đang nhìn về phiá tôi.
" Cậu đừng để tôi thấy tình trạng này như thế này một lần nửa, nếu không cậu đừng trách.
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến cái ngày tôi bị đuổi vịêc không thương tiếc lại xảy ra vào ngày mưa tầm tả tuy tôi đã quì xuống dưới chân anh để gập người xin lỗi nhưng anh quản lí vẫn nhất quyết đuổi tôi đi, tôi quì muốn nhừ đầu gối nhưng anh ấy lại một mực không dung túng tôi vẫn lì lợm cho đến khi anh quản lí tàn ác đạp tôi ra khỏi quán khi quán đã đóng cửa. Thở dài cầm tháng lương cuối cùng nhét vào cái cặp quãi củ kỉ đeo trên người đi dưới trời mưa tôi không đi về nhà liền mà cứ đi lẫng quẩn dưới tòa công ty nơi Jiyeonie làm vịêc, đây là thói quen mới đây của tôi khi có chuyện buồn , tôi cứ đi tới đi lui dưới tòa công ty chọc trời kia rồi lại nhìn lên cái nơi vẫn đang phát sáng kia cứ đi tới đi lui rồi lại nhìn lên, cứ như thế mà mặc kệ cơn mưa đang ngày càng nặng hạt và rồi đúng 11h30 đèn phòng cuối cùng cũng tắc, tôi cứ đứng nhìn thẫn thờ như thế cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước ra khỏi công ty thì tôi hỏang hồn cắm đầu nhảy dô bụi cây gần đó mà núp nhìn Jiyeonie tâm tình tôi từ nặng trĩu thì cũng nhanh chóng trở nên tốt hơn rất nhiều nhờ liều thuốc vẫn đang bước đi ấy tuy là chỉ nhìn Jiyeonie từ phiá sao nhưng lại khiến tên khờ như tôi hạnh phúc rất nhiều, và hôm nay tôi quyết định chạy bộ theo xe của Jiyeonie để được biết nơi ở của Jiyeonie tuy là có chút ảo tưởng nhưng tôi vẫn sẻ cố hết sức chạy theo.
Chiếc xe của Jiyeonie đang lăn bánh ra khỏi gara và tôi cũng nhanh chóng chạy theo bây giờ cũng khuya nên đường xá khá trống nên xe của Jiyeonie cứ thế mà vọt ngày một nhanh và tôi cứ thế mà cắm đầu cố gắng chạy theo nhưng ông trời nào thương tiếc cho số phận của tôi , tôi vẫn cứ thế cắn răng cố chạy thật nhanh và rồi chiếc xe mất tích tôi vì do chạy quá nhanh thắng không kịp thế là đo đường một quãng khá xa , đến khi trấn tĩnh lại thì mình đã nằm bên vách lè đường đau đớn nhìn tay chân quần áo mình rách te tua đến cả cái mặt ăn tí tiền của mình mà cũng bị trầy một bên má ,tuy thân người đau đớn nhưng tôi vẫn ngước nhìn theo hướng xe của Jiyeonie chạy , ngồi ngục đầu bên lề đường nơi khi nảy tôi vừa té cầu nguyện mong mau cho trời sáng để hỏi đường về nhà , từ khi lên đô thị Seoul thì những con đường tôi đi chỉ là đường đi học rồi lại tới quán cà phê không thì chỉ lanh quanh nơi đâu đó gần nơi tôi quen thuộc chứ không dám đi xa , bây gìơ tôi mà đặt cái nón lên phiá trước và ngồi đó thì chắc là được nhiều tiền lắm nhỉ vì nhìn từ trên xuống dưới chỗ nàu tôi cũng te tua tàn tạ. Trời đêm Seoul ngày càng lạnh tôi thì chỉ mặc cái áo mỏng manh quanh người giờ thì nó te tua như thế tôi cũng chỉ biết mếu máo kêu mẹ rồi tự ôm mình sửi ấm , tôi cố gắng vỗ mình vào gíâc ngủ để quên đi cái lạnh nhưng nào được trời vẫn ngày một lạnh hơn người tôi giờ đây giống như đóng băng đi vậy môi và răng tôi cứ đánh cầm cập cầm cập lại với nhau sương mù văng tứ phiá khó mà có thể nhìn đường , trời vẫn cứ thế hạ nhiệt lạnh đến tê tái.
Một giọt , hai giọt , ba giọt không phải mưa đâu mà là máu mũi tôi đấy cái tình trạng này cũng xuất hiện gần đây , đưa bàn tay trầy trụa lên quẹt quẹt rồi cố gắng đứng dậy loạn choạn bước đi , tôi chỉ thuận í đi theo đôi chân của mình tôi không biết mình đã đi bao lâu nhưng trước khi tôi nhận thức được mình đang ở trước ngôi nhà nào đó rất sang trọng rồi mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại rồi tôi chìm vào khỏang hư vô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top