Chương 1 :
Xin chào mọi người mình là EunJung Ham 25 tuổi là một cậu sinh viên nghèo và tôi đang làm ở một tiệm coffee nhỏ ở trung tâm Seoul để được nhận vào đây làm tôi đã phải rất rất rất rất mặt dày đeo bám ngày đêm để được cái chổ như bây giờ tuy chỉ là một người phục vụ ( chạy bàn ấy ) nhưng tôi lại rất yêu công việc của mình , vì nơi đây có ngừơi tôi thầm thương nhớ , cô ấy là thư kí TGĐ của tập đòan bật nhất Seoul này nha thích người ta lâu vậy rồi nhưng thực sự là tôi cũng chưa biết tên cô ấy là gì nửa , không phải là tôi chết nhát mà không dám hỏi tên nha mà tại vì cô ấy chưa bao giờ cho tôi có cơ hội tiếp xúc thôi , à mà cái công ty đó tên là gì nhĩ à đúng rồi là KW nó nằm ngang ý là xéo xéo í cái quán coffee nơi tôi làm việc ... Hằng ngày sáng ra tôi phải dậy thật sớm để kịp chuyến xe buýt đầu tiên để đến trường và sao khi học xong tôi lại phải chạy từ trường ra chạm xe buýt mà từ trường chạy ra chạm xe buýt gần nửa cây số để đến quán cho đúng thời gian số tôi khổ vậy đấy nhưng bù lại mọi nổi khổ đều tan biến đi hết khi tôi gặl người ấy người con gái làm tim tôi bồi hồi xao xuyến nhưng chẳng bao gìơ tôi chạm được vào em.
Kể lể tự giờ cũng đủ thấy số phận tôi hẩm hiu đến nào rồi đúng không.. ý nói dài dòng vậy là nhá hàng tí thôi , và đây EunJung tôi sẻ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nửa thật nửa không về tình yêu của tôi ..
****
* dấu ' ' là suy nghĩ của nhân vật nhe mem *
Ước mơ của tôi là được làm một nhà chế biến hóa học , tạo ra nhiều phản ứng hóa học mới nhất nhưng cái ước mơ ấy sao quá xa vời với tôi trong khi nhà chế biến người ta có phòng chế biến riêng biệt còn tôi thì chỉ cái phòng trọ cỏn con nhỏ như cái lổ mũi đồ dùng vật liệu kể cả chỗ ngủ cũng chỉ chất trong bốn bức tường... có lần tôi vào nhà đứa bạn học chung phòng đi vào cái phòng để đồ dùng chế biến của nó mà tôi muốn banh cái con mắt , đúng là không còn chỗ nào để diễn tả được căn phòng đúng là đẹp nha phòng rất rộng và thoáng mát đồ dùng lại rất đầy đủ không thiếu món gì , giờ nhìn lại căn phòng của chính mình cái bàn để thực hành thí nghiệm cũng chỉ có chút xíu đồ thực hành thì chỉ vài ba cái cốc và mấy cái ống nghiệm thở dài thường thượt , mà thôi bỏ qua đi quay lại với quán coffee bây giờ tôi đang đứng đối diện em , ' ôi sao mà xinh thế khuôn mặt rất hòan mĩ trắng khồn tì vết nha thiên thần của tôi ơi ' đứng ở khoản cách gần như vậy tôi có thể nghe được mùi hương từ mái tóc của em ' thật là thơm nha ' đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình và em cứ...
" Anh ơi , lấy cho tôi ly Capuchino sữa nóng hình trái tim nhé " Em mĩm cười nói
"..." ' em ấy đang cười với mình kià mọi người ơi , lần đầu tiên tôi thấu em cừơi đó mà em lại cười với tôi nửa chứ, tim ơi mày đừng có loạn xạ như thế nựa được không và tôi thấy trên đầu mình đang có pháo nổ đùng đùng, ôi pháo bông tuỵêt đẹp '
"Anh ơi.... " lấy tay qươ qươ
"..." vẫn đắm chìm
" Anh ơi.... " qươ mạnh hơn
"..." vẫn còn đắm chìm
" Anh ơi... " Cô gái bắt đầu nổi cáu định bỏ đi
Thì một tiếng động đinh tay nhứt ốc vang lên * BỐP * à chắc mọi người cũng biết là cái gì va vào đầu tôi rồi đấy chắc mọi người không biết đâu tôi bật mí lun vậy là cái bàn tay chó cắn của anh quản lí đáng mến của tôi ấy , tuy không quay lại nhưng tôi chắn là của anh ấy , nắm lấy nơi vừa bị tán một cái vừa định mở miệng xin lỗi thì...
" Ham EunJung cậu muốn đuổi khách đi à hay...." anh quản lí cáu ngắt nói định nói phần sau thì EunJung nhanh chóng nhảy vào miệng
" Dạ dạ cho em xin lỗi ạ, xin lỗi , xin lỗi... " nói rồi tôi cuối người 90° xin khách và xin lỗi luôn anh quản lí
Anh quản lí nhìn tôi một hồi thì quay qua thấy mĩ nhân liền cười cười vui vẻ nói " A xin lỗi quí khách muốn dùng gì ạ "
" Cho tôi một capuchino sữa nóng hình trái tim , à mau dùm , tôi đang có việc gấp " cô không nhìn ai trong hai người mà đang chăm chú dô cái Ipad chăm chú xem cái gì đó
Tôi suýt tí nửa thì trầm mê bởi vẻ đẹp đang chăm chú xem cái gì đó của cô ấy thì đã bị anh quản lí Bốp một cái vào nơi hồi nảy và ném cái nhìn hình viên đạn cho tôi , còn tôi sao khi bị Bốp vào đầu thêm cái nửa thì cuối người xin lỗi rồi đi vào trong chuẩn bị thức uống cho khách
Tầm 5' sau tôi quay ra với li capuchino sửa nóng trên tay " Của quí khách đây ạ " tôi run run đưa cho cô ấy " của quí khách 12 ngàn Won ạ "
Cô ấy định móc tìên ra thì có giọng nói quen thuộc vang lên " Cốc capu ấy coi như là lời xin lỗi của tôi đến khách hàng vì nhân viên phục vụ của quán tôi " anh quản lí mỉm cười đáp
Cô nhìn hai người một người mỉm cười nhìn cô với đôi mắt háo sắc còn một người nhìn cô dưới ánh mắt ngây dại nhưng trong đó có đôi chút ngờ nghệch và sợ sệch hệt như thiếu nử thẹn thùng khi nhìn người yêu của mình , cô chợt giật mình với ý nghĩ mới sẹt ngang đầu người yêu sao và rồi cô nhanh chóng sua tan đi í nghĩ đó mỉm cừơ cám ơn rồi đi ra khỏi quán
" Yah Oppa anh sao vậy , có phải anh đang thích cô gái ấy đúng không " tôi lên tiếng phá vở sự mê gái giữa hai người khi cô gái ấy đã đi xa
" EunJung sao cậu lại lớn tiếng như vậy , cậu định đuổi khách đi nửa à " anh quản lí bình thản trả lời
" Aizzzz mà Oppa thật sự là thích cô ấy sao, nhìn ánh mắt anh có cái gì ấy " EunJung ngây thơ nói ra và
"Ánh mắt tôi làm sao và tôi thích cô ấy thì cậu cũng không có quỳên can thiệp vào chuyện này , và quay lại làm việc của chính mình đi " và trước khi đi anh lại ác ý ghé sát lổ tay EunJung nói một câu " và cậu hãy xem lại thân phận của mình trước khi thích một ai đó " rồi anh nhếch mél bỏ đi vào trong... Nói trắng ra là anh quản lí ấy cũng không ghép bỏ gì EunJung đâu chỉ vì anh thấy trong mắt tên nhà quê và khờ khạo ấy mõi khi nhìn vào cô gái khi nảy có cái gì đó rất nồng nàn và sâu đậm anh biết đó là gì chứ và chính vì vậy từ bây gìơ sau này anh với EunJung sẽ là kẻ địch của nhau và cũng không vì thế anh đuổi việc tên nhà quê ấy nếu anh đuổi tên nhà quê này đi thì quán này sẻ vắng vẻ cho mà xem vì tên nhà quê này rất có sức hút với những cô học sinh trung học nên anh phải giữ tên khờ này lại để kiếm tìên cho quán nói thẳng ra là tên khờ này là thần tài của quán ấy đối với anh tên Ham EunJung này thực sự rất nhà quê trong cái đô thị nhộn nhịp này tóc tai thì quê muà hết chỗ nói quần áo coi như là cũng tạm được đi không tới nổi không theo kịp thời đại dáng người thì nhỏ nhắn ốm yếu như con gái nhìn đi nhìn lại tên Ham EunJung này hết sức quá bình thường đi có chỗ nào đẹp đâu mà sao mấy con bé học trung học lại mê tên EunJung này đến vậy
Nhìn anh đi anh cũng thuộc dạng hotboy đô thị chứ đâu giàu có đẹp trai galang , xe anh có rồi tiền thì không thíếu nói chung anh là một người hoàn mĩ trong số những người hoàn mĩ chung qui là anh cũng hot cở Lee Min Ho rồi với cở anh đi đóng phinh là hot trong chử hot nhưng thôi anh lại thích sống cụôc sống thế này hơn nhàn nhã không candal không báo chí đưa tin mỗi ngày, nhưng lạ một đều là anh cũng đẹp trai lại hơn tên EunJung đó , Ham EunJung nghèo sơ sát đến chiếc xe đạo cũng không có mà chạy nhưng sao mõi khi mấy đứa học sinh đến gặp anh đều hỏi EunJung EunJung tụi nó làm như trai hết rồi sao í mỗi lần tới đều là EunJung làm anh cũng nhọt khi nhắc tới điều này nha.
( cha nì cha ATSM dễ sợ )
Vote + cmt nạ , đọc thấy sao mấy mem được chứ có sàm quá không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top