Chap 1

Hyunseung vẫy tay chào Doojoon phía sân trường. Và nó "vô tình" lọt vào tầm mắt Junhyung
- Em thân với tên Doojoon đó lắm sao? Sao cứ đi chung với thằng đó hoài thế? - Junhyung hỏi với giọng bực bội khi Hyunseung bước chân ra cổng trường (Junhyung đợi Hyunseung ở cổng trường chỉ đợi thấy ai đó thôi. Nhưng việc Hyunseung chào Doojoon theo kiểu thân thiết đã vượt quá tầm kiểm soát của Junhyung).
- Tôi thân với ai thì kệ tôi. Anh lấy quyền gì mà quản lí tôi hả?Hyunseung như muốn bốc hoả. Cả buổi sáng hôm nay cậu học đã mệt lắm rồi. Định về thì gặp Doojoon - anh họ cậu, hai người họ nói với nhau vài câu thì điện thoại Doojoon reo. Đó là Yoseob, người yêu Doojoon. Thế là cậu chào Doojoon rồi ra về. Cậu tưởng tượng về tới nhà sẽ nằm được trên cái giường yêu quý của mình nhưng mới ra đến cổng thì gặp tên khốn Junhyung, lại còn nói với cậu bằng cái giọng bực bội đó. Nên cậu như đem hết bực bội cả ngày hôm nay trút lên người Junhyung.
- Là gì thì mới được quản lí em hả?
Hyunseung nhìn tên điên này không biết hắn định làm trò điên gì đây.
- Vậy để tôi làm người yêu em đi, tới lúc đó tôi có quyền quản lí em rồi đúng không?
Hyunseung tròn xoe đôi mắt nai nhìn Junhyung.
-----------------------------------
Flash back
- Ya, anh đi mà mắt mũi để đâu vậy hả? Đụng trúng tôi, đau gần chết
Sáng sớm mới bước ra đường thôi mà Hyunseung thấy mình xui xẻo, đúng là may mắn không bao giờ mỉm cười với cậu mà. Hyunseung bực bội khi bị tên nào đó đụng trúng.
- Ơ, xin lỗi cậu. Tôi không cẩn thận nên đụng trúng cậu. Thật lòng xin lỗi cậu. Cậu có bị thương ở đâu không? Hay để tôi mời cậu đi ăn một bữa, xem như đền bù thiệt hại cho cậu.
Junhyung làm vẻ mặt đầy hối hận, miệng không ngừng ríu rít xin lỗi Hyunseung. Thật ra thì Junhyung thích Hyunseung lâu rồi. Chỉ là tìm cái cớ để bắt chuyện với cậu mà thôi.
- Thôi không cần, tôi không bị thương gì hết. Anh cứ đi đi.
Hyunseung miệng thì nói vậy thôi, chứ trong lòng đang nghĩ thầm "Bố thằng điên này. Mới sáng sớm ra mà ông đã gặp thằng điên này rồi. Đúng là một ngày xui xẻo mà".
- Hay tôi cho cậu số điện thoại nha. Cậu có bị thương gì thì điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đền bù cho cậu tất cả.
Vừa nói Junhyung vừa móc điện thoại trong túi quần ra.
- Tôi thực sự không sao.
Hyunseung liền đi thẳng một mạch vào trường. Bỏ lại Junhyung đang đứng ngơ ngác nhìn theo.
Thực sự thì Hyunseung đã có người trong mộng rồi. Cái người mà mỗi tối đều chúc cậu ngủ ngon và sáng thì đánh thức cậu bằng tin nhắn đầy ngọt ngào. Đôi khi là "Nai con của anh. Dậy đi nào. Sáng rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ" hay "Em đang ngủ nướng đúng không? Dậy mau lên. Em sẽ trễ giờ học đó"..... Và cậu thì chẳng biết người vẫn đều đặn nhắn tin cho mình suốt 3 tháng nay là ai. Ban đầu, cậu cứ nghĩ là nhầm số. Nhưng sau đó tần suất nhắn tin ngày càng nhiều, và xem ra người này thực sự biết rất rõ mọi hoạt động hằng ngày của cậu. Đôi khi cậu điện thoại lại thì chỉ nghe tiếng nhạc chờ, nhưng chẳng có ai bắt máy. Khi cậu trả lời tin nhắn lại thì bên kia chỉ nhắn "Anh yêu em, Hyunseung à". Câu nói đó khiến trái tim cậu lỡ nhịp mất rồi.
Và sáng nay khi thức dậy cậu vẫn nhận được tin nhắn. Không phải là tin chúc cậu ngày mới tốt lành như mọi khi mà là "Hẹn gặp em ở trường hôm nay nhé!" Chỉ một tin nhắn thế thôi, làm cho ai kia muốn hồn bay phách lạc tận mây xanh vì nôn nao khi cuối cùng hôm nay cũng được gặp mặt người mà cậu thầm thương trộm nhớ.
Junhyung chỉ là đang trêu cậu, người vẫn ngày ngày nhắn tin cho cậu là anh. Nhưng không ngờ lại gặp cậu trong cái cảnh oái âm này.
"Được gặp anh, là điều hạnh phúc nhất trong đời em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top