Chap 1
Sân bay quốc tế Incheon, 9h sáng
Anh hai.... em về rồi nè.
- Bé con ở bên Mỹ không vui hay sao mà lại về đây rồi - Hoseok
Gương mặt cô thoáng chút trở nên ưu buồn.
Chiếc xe Lamborghini từ từ lăn bánh trên đường phố Seoul tấp nập.Sau 30p thì cũng đã đến khuôn viên biệt thự Jung gia, xung quanh là vườn hoa oải hương màu tím là loài hoa mà cô yêu thích, đi bộ dọc theo 2 hàng hoa oải hương mùi thơm nhẹ thoang thoảng , xa nơi này lâu như vậy tưởng chừng mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian.
Đã 3 năm cô không trở về nơi này (cô cũng không biết rằng mình đã mất đi một phần kí ức khiến cô đau khổ tột cùng, liệu sau này cô có còn nhớ lại những kí ức ấy và quên người con trai cô từng yêu say đắm, yêu bằng cả tính mạng.)
- Mẹ ơi con về rồi nè -SaeJin
Mẹ ôm cô âu yếm vào lòng - Đã lâu không gặp thật nhớ con.
Cả nhà bốn người cùng nhau quây quần khung bếp ấm áp đầy ấp tiếng cười.
----------ta là dãi phân cách -----------------
6h sáng hôm sau, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt.
- Ba mẹ con đi ra ngoài có việc nhé!
- Có cần anh chở em đi không - Hoseok đang ngồi bàn ăn hướng mắt theo em gái đang chạy ra ngoài cửa
- Không cần đâu anh, em tự đi được, anh lên công ty đi nhé.
Cô đã rất lâu chưa trở về nơi này mọi thứ thay đổi khá nhiều... Thời gian trôi qua thật nhanh 4 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, con đường xưa cô đi đã không còn cây cối, hàng dương liễu ngày xưa cũng không còn thay vào là những tòa cao ốc chọc trời.
Cô đang đi thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là Yunhee bạn thân cô đang gọi.
- Cậu về khi nào sao không nói cho mình hay, cậu có tin mình nghỉ chơi cậu không. Yunhee đang tỏ ra giận dỗi ở đầu dây vì bạn mình về Hàn không gọi hay nhắn cho bạn thân này 1 tin hay cuộc gọi nào.
- Yunhee à ! Yunhee dễ thương ơi! Cậu đừng giận mình nhé! Mình đang ở gần Quán DNA nè cậu ra đây với mình nha.
- Hứ cậu chờ đó mình ra cậu chết với mình. - Yunhee
Cả hai cùng nhau đi dạo tâm sự rất nhiều về mọi thứ, càng quét trung tâm thương mại đến chiều tối ai về nhà nấy.
Cô hiện tại đang ngồi sopa vừa xem tivi vừa nhìn hướng cửa chờ anh 2 mình về.
30 phút sau nghe tiếng động cơ ngoài cửa, cô phóng cái vèo về phòng lấy đồ, cô vừa xuống cũng là lúc Anh Hoseok bước vào cửa. Cô kéo anh lại sopa ngồi cất áo khoác anh trai, cô đưa quà cho anh vừa nịnh nọt vừa bóp vai cho anh.
Anh ơi anh có đói không em làm đồ ăn tối cho anh nha, à em có quà cho anh nè, quà ba mẹ em đưa từ sớm rồi chỉ còn anh thôi, em chờ anh muốn mòn tuổi xuân luôn. Cô đưa anh 1 túi nhỏ xinh xắn là 1 loại nước hoa anh khá yêu thích Louis vuitton.
Em có dám chắc rằng em không có yêu cầu gì cho anh. Anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc vì anh quá hiểu cô em gái này, 1 nịnh nọt, 2 lấy lòng chỉ có thể nhờ vả gì đó thôi.
Anh em có thể đi làm được không- SaeJin ánh mắt long lanh sao xuyến nhìn anh.
Cô em gái này giới hạn cuối cùng của anh, được anh và gia đình bảo bọc từ nhỏ, ở ngoài sẽ ít ai biết cô là con gái rượu Jung gia, cô cũng là người anh quan tâm nhất, bất kì ai có ý định làm tổn thương cô dù có là anh em, bạn bè, chiến hữu thì anh cũng sẽ không tha.
Biết ngay mà, em chỉ nịnh là giỏi. Mai em lên công ty anh đi, anh 2 sắp xếp công việc cho em. - Hoseok
- Không em không định làm công ty anh đâu, em làm ở công ty khác, em nộp hồ sơ rồi, em không muốn mọi người nói em dựa vào thế lực gia đình, dựa vào anh . Em muốn dựa vào chính bản thân mình - SaeJin
- Được, tùy em. - Hoseok
-Anh ngủ ngon - đạt được mục đích cô lên lầu bỏ lại anh câu ngủ ngon, đĩa trái cây trên tay anh không cánh mà bay theo cô.
Anh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán với cô em gái nhỏ khó chiều này, đạt được mục đích liền phủi mông bỏ đi. Anh cũng đành xách mông lên phòng chịu đói mà đi ngủ, vì cô em gái nào đó đã nói sẽ nấu ăn cho anh mà giờ đã phủi mông lên phòng rồi.
Tuần trước cô nhận được cuộc gọi phỏng vấn từ Tập đoàn Tài chính Min Thị, sau bao nhiêu nỗ lực thì cô đã chính thức được nhận làm việc tại phòng kế hoạch tài chính. Những ngày gần đây cô có nghe 1 số thông tin từ đồng nghiệp làm cô khá tò mò về con người của tổng giám đốc muốn được gặp xem Hắn người như thế nào. Khổ nổi 1 nhân viên như cô làm sao mà gặp được, quản lý cấp cao gặp Hắn đếm trên đầu ngón tay huống hồ là cô.
Có vẻ như ông trời nhìn thấu được nổi lòng của cô, nên là hôm nay 1 dịp đặc biệt tổng kết năm để cô nhìn thấy tận mắt tổng giám đốc người mọi người hết sức ca tụng, muốn quyền lực có quyền lực, muốn khí chất có khí chất, nhưng mà có đều sao da của hắn có thể trắng như vậy so với da con gái còn trắng hơn, có thể so với bông tuyết đẹp hơn nhiều. Nhưng mà càng nhìn cô lại càng quen, rõ ràng đây lần đầu cô gặp Hắn sao lại cảm giác khó chịu, đã gặp ở đâu đó càng nghĩ cô lại càng không nhớ ra được.
Do cô đứng trong đám đông đang chen lấn nhìn vị Tổng giám đốc khí chất ngời ngời, nên hắn không thể thấy được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top