Phần 1: Cô nhi viện
Mỹ Hòa là một cô nhi viện lớn nhất nhì thành phố, là nơi được Ông Hàn người nắm giữ cầm quyền một tập đoàn cty chuyên về bất động sản lớn nhất thành phố đầu tư vào nhiều nhất. Trong cô nhi viện, có rất nhiều trẻ em bất hạnh tội nghiệp. Nhưng trong đó có một cô bé, được mọi người gọi là " tảng băng lạnh" mõi khi tới gần.
Cô suốt ngày chỉ thui thủi một mình ngồi co ro ở một góc nhỏ của căn phòng, rất ít khi bước ra khỏi phòng. Tới giờ cơm thì sẽ có người đem vào cho cô, nhiều khi cô chỉ liết nhẹ qua mâm cơm một cái rồi quay ra hướng khác chả thèm động tới một hạt cơm. Những lúc như vậy thì chỉ có sư Lan mới dám tới gần cô và cầm muỗng đút cô thì cô mới ăn.
Từ lúc cô vào cô nhi viện tới giờ thì chỉ có một người duy nhất dám tới gần cô và trò chuyện cùng cô. Đó là sư Lan, sư Lan rất tốt bụng mọi người trong cô nhi viện điều rất yêu thương cô. Cô luôn chăm sóc những đứa trẻ bị mọi người hắt hỉu trong cô nhi viện, chẳng hạng như nó. Hàng ngày cô điều đặn ba buổi mang cơm đến cho nó. Và điều đặc biệt là ngoài sư Lan ra thì không ai nói chuyện được, tiếp xúc được với nó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào một ngày nọ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Bởi vì hôm nay Ông Hàn đích thân tới thăm bọn trẻ, nên tất cả điều được các sư chuẩn bị quần áo rất tươm tất và sạch đẹp. Riêng nó vẫn ngồi đó, yên lặng và gương đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Sư Lan bước đén bên nó trên tay là bộ quần áo mới, cất tiếng nói với nó:
- Thiên Di à!! Con mau thay đồ để ra ngoài đón Ông Hàn cùng mấy sư và các bạn đi con. - sư Lan
- Con biết rồi, sư ra ngoài trước đi, tí con ra. - nó nói bằng giọng trầm nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng vào sư Lan.
Nó đứng dậy, nhận lấy bộ đồ màu đen từ tay sư lan và tiến vào phòng thay đồ. Sư Lan chỉ biết lắc đầu nhìn theo nó. Hôm nay, tất cả mọi người trong cô nhi viện điều phải tập chung vào sảnh lớn để đón tiếp một người rất quan trọng. Không một ai được vắng mặt với bất cứ lí do gì. Chính vì thế hôm nay là ngày đầu tiên mọi người được thấy mặt nó sau ngày nó được nhặt về nuôi. Gương mặt trắng nõn, chiếc mũi thon thon, đôi môi chúm chím, đôi mắt amuf nâu khói lạnh lung khiến người khác nhìn vào hoảng sợ. Khoắc lên mình bộ đồ màu đen, mái tóc xõa hai bên được che bởi chiếc nón từ cái áo làm che đi một nữa khuôn mặt của nó, trong thật huyền bí. Nhưng không thể nào tránh được những ánh mắt tò mò soi mói của những người trong cô nhi viện.
Két ........................................... Tiếng thắng xe vang vội trong bầu không gian yên tĩnh làm mị ánh mắt phải tập chung vào cổng, nơi có một chiếc BMW màu đen bóng đang tiến vào trong sân. Từ trên xe, bước xuống một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước xuống, vâng đó chính là Ông Hàn, người có tiếng nhất trong thành phố không một ai không biết đến. Tiếp đến là một cậu bé khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó cũng bước xuống theo. Thấy Ông Hàn bước xuống, mọi người lần lượt cuối chào ông, Từ trong đám đông, một người đàn ông đac trạc tuổi cung kính bước ra cuối chào và nói:
- Đã lâu không gặp dạo này ông khỏe không? Ông Hàn? - Tiếng sư Lan vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Tôi vẫn bình thường, còn cô dạo này vẫn khỏe chứ? - Ông Hàn
- Cám ơn sự quan tâm của Ông, tôi vẫn khỏe. - Sư Lan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top