~ Ngoại Truyện ~
......
Cự Giải và Thiên Yết cưới nhau cũng đã được ba tháng, chỉ có ba người sống không thuê người giúp việc.
Thiên Yết sáng đến công ty trưa ăn cơm nhà chiều lại đến công ty tối thì quấn lấy vợ, Cự Giải thì lập kênh Youtube để làm việc, cũng không quên nấu cơm và chăm sóc cho anh, Thiên Nguyệt hằng ngày sẽ đi học piano đến trưa sẽ về.
Và khung cảnh mỗi bữa sáng của gia đình Cự Giải - Thiên Yết - Thiên Nguyệt là...
- Vợ ơi, lấy cho anh bộ đồ vest -
- Mama soạn đồ giúp con -
- Vợ ơi, cho anh sợi dây lưng quần -
- Mama, thắt tóc cho con -
- Vợ ơi, thắt cà vạt cho anh -
- Mama đồ ăn sáng của con đâu ạ? -
- Vợ ơi/ Mama... -
- Dừng lại - cô lên tiếng.
Chạy qua phòng con chăm cho con rồi chạy ngược lại phòng mình giúp chồng cô muốn điên cả lên rồi.
- Anh..tự làm hoàn tất việc của mình, con theo mẹ đi xuống dưới nấu đồ ăn - cô nói.
- Dạ vợ/ mama -
Hai cha con giơ tay lên như kiểu chào của quân đội, cô cười rồi lắc đầu đi xuống dưới lầu nấu đồ ăn sáng.
.....
Bảy tháng sau ngày cưới Cự Giải hay tin mình có thai, có thai đã được 3 tháng, cô đem chuyện này nói với Thiên Yết anh vui mừng ôm lấy cô xoay vòng vòng, không những thế miễn anh gặp ai đều sẽ nói một câu: " Vợ tôi có thai rồi, tôi có hai đứa con đó chúc mừng tôi đi "
Cô chỉ bước ngồi một bên nhìn mà lắc đầu chồng cô càng lúc càng điên hơn cô tưởng.
Sau hôm biết tin cô có thai ngoài việc anh đưa đón Thiên Nguyệt đi học piano ra thì toàn ở nhà với cô, cơm không cho cô nấu, nhà không cho cô lau mọi việc anh đều tự làm đến việc ngồi ghế anh cũng buộc cô phải để anh kéo ghế cho ngồi.
Hôm nay, cô đang ngồi gọt táo ở phòng khách anh từ trên lầu chạy xuống ngăn cô lại.
- Em đang làm gì vậy hả? - anh hỏi.
- Em đang gọt táo - cô ngơ ngác trả lời.
- Em không được làm, bỏ xuống muốn ăn gì phải nói với anh để anh làm em không được tự làm như vậy - anh nói.
- Tại sao chứ? Em chỉ gọt táo thôi mà? - cô hỏi.
- Dao, kéo những vật có đầu nhọn em đều không được đọng vào sẽ rất sẽ hại cho con - anh trả lời.
- Hứ...anh chỉ biết lo cho con của anh thôi, không biết sau khi sinh ra rồi em có còn chồng nữa hay không? - cô giận hờn quay sang hướng khác.
- Em ghen à? Haha...em ghen với con sao? - anh cười hỏi.
- Kệ em, quan tâm em làm gì chứ em đâu quan trọng với anh - cô giận quay sang chỗ khác.
- Không có đâu, con là số một...a nhầm ...vợ là số một...a vợ ơi -
Nghe anh nói cô liền tức giận chạy lên lầu, anh liền đuổi theo còn nói vọng theo:
- Vợ ơi đừng chạy, cẩn thận ảnh hưởng đến con -
......
Cô được đưa vào phòng sinh, sau một tiếng đồng hồ vật vã cô cũng hạ sinh được cậu con trai kháu khỉnh trước đó anh và cô đã bàn bạc sẽ lấy tên con là Thiên Minh.
Khi cô ý tá vừa bế Thiên Minh ra định nói câu chúc mừng và muốn anh vế thằng bé thì anh đã chạy vọt đến chỗ cô đang nằm.
Anh nhìn cô mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả người gương mặt trắng bệch như không còn sức sống, cô thì vẫn mơ màng chứ chưa ngất anh nắm lấy tay cô nói.
- Vợ à, em vất vả rồi sau này anh sẽ bù đắp cho em có được không? -
Cô nhìn em mỉm cười rồi gật đầu. Anh cười hôn lên trán cô rồi buông ra, cô thều thào hỏi:
- Con đâu anh? -
Ngay lúc cô vừa nói xong y tá liền ôm Thiên Minh đến gần, cô định vươn tay ra bế con nhưng bị anh ngăn cản:
- Anh bế con đi anh - cô nói.
- Không, anh không bế em cũng không được bế - anh trả lời.
- Sao thế? - cô hỏi.
- Ai kêu thằng ranh này dám làm cho vợ anh mệt làm gì, không bế là đang trừng phạt thằng ranh này - anh trả lời.
Cô ngơ ngác nhìn anh, sinh con ai mà không mệt làm như con là tội đồ hay sao mà anh trừng phạt không biết, nếu anh thấy lúc cô sinh Thiên Nguyệt cũng thế này thì anh sẽ làm gì?
Khi anh dứt lời dường như Thiên Minh hiểu ý anh nói nên đã khóc lớn, cô phải cố gắng xin anh cho bế con thằng bé mới không khóc nữa.
.......
- Mama chơi với Minh với chị hai đi -
- Mama Minh muốn ôm -
- Mama Minh muốn ăn..ăn -
- Mama bế..bế Minh -
- Mama Minh muốn mama hôn..hôn -
- Mama Minh... -
- Thiên Minh con im ngay cho ba ba - anh tức giận lên tiếng.
- Hức...hức...mama..hức...hức...ba ba mắng Minh..oa...oa.. - Thiên Minh khóc lớn.
Cô ôm lấy con vào lòng vỗ về, Thiên Nguyệt cũng lại vỗ em trai thấy Thiên Minh bớt khóc cô liền hỏi:
- Anh làm gì mà mắng con vậy? -
- Thiên Nguyệt con bế em lên phòng con đi - anh nói.
- Vâng ạ - Thiên Nguyệt trả lời.
Thiên Minh nghe thế liền khóc lớn hơn, đưa tay đòi mẹ bế.
- Thiên Minh ngoan, con lên phòng chị hai chơi đi lát mẹ qua chơi với con nha - cô nói.
Thiên Minh nghe vậy liền không khóc nưa,, ngoan ngoãn cho Thiên Nguyệt bế lên phòng. Đợi Thiên Nguyệt và Thiên Minh lên phòng anh liền nói:
- Em lơ là anh lắm rồi nha -
- Em lơ là anh việc gì chứ? - cô ngạc nhiên hỏi.
- Em chỉ biết chăm sóc hai con thôi không quan tâm anh, Thiên Minh kêu một tiếng là em chạy đến ngay còn anh kêu em rát cổ cũng chẳng thấy em đâu - anh nói.
- Haha...anh đừng nói là anh đang ghen nha? - cô cười.
- Anh...đúng đúng anh ghen đó, giờ em có chịu quan tâm anh chưa? - anh hỏi.
- Em lúc nào mà không quan tâm anh, đừng đùa nữa em lên phòng xem con thế nào - cô nói.
Cô định lên lầu xem con thế nào thì liền bị anh bế lên, cô đánh vào người anh nói:
- Anh làm gì vậy thả em xuống -
- Em dám không quan tâm anh hôm nay anh phải phạt em - anh trả lời.
Sau đó, anh ôm cô lên thẳng phòng mình và...è hèm...một cảnh xuân hiện ra.
___________
Tối hôm đó, cô lê thân uể oải xuống nhà bếp nấu thức ăn anh cùng hai con ở ngoài phòng khách, Thiên Minh thấy mẹ liền đứng lên định chạy vào nhưng bị anh kéo lại.
- Con đi đâu vậy? - anh hỏi.
- Con vào chỗ mama- Thiên Minh trả lời.
- Làm gì? - anh lạnh lùng hỏi.
- Lúc trưa mama nói vào chơi với con và chị hai nhưng cuối cùng lại không thấy mama đâu - Thiên Minh đáp.
- Lúc trưa mẹ và ba bận công việc nên mẹ không chơi với con được - anh nói khuôn mặt đầy vẻ tự mãn.
- Bận việc gì ạ? - Thiên Minh ngây thơ hỏi.
- Ba bận bắn pháo hoa mẹ bận nhặt pháo hoa - anh trả lời với gương không thể biến thái hơn.
- Vậy sao? Con cũng muốn bắn pháo hoa - Thiên Minh nói.
- Không được, chỉ có ba mới được làm con không làm được - anh trả lời.
- Huhu...mama ơi, ba ba ức hiếp con - Thiên Minh khóc lớn.
- Anh lại làm gì con vậy hả? - cô nói vọng ra.
- Không có gì, anh vỗ con được em nấu thức ăn đi - anh trả lời.
- Con nghe cho rõ đây mẹ là của ba con không bao giờ thắng nổi ba đâu - anh tự mãn.
- Huhu...mama -
- Sao con lại khóc nữa rồi, rốt cuộc anh làm gì vậy? - cô hỏi.
- Anh cứ làm việc của em đi, anh lo được em đừng để bị thân mình bị trừng phạt nữa đó nhé - anh biến thái lên tiếng.
Cô nghe vậy liền im lặng không trả lời nữa, anh đúng là trâu bò làm chịu giờ vẫn còn chưa chịu.
Lúc này lại có tiếng khóc của Thiên Minh vọng vào, cô khóc không ra nước mắt: " Thiên Minh của mẹ, mẹ không làm gì được rồi, tôi thật quá khổ với ông chồng biến thái này rồi, huhu "
....
Hết phần Ngoại Truyện.
Vote đi nào, hãy ủng hộ cho hai bộ truyện tiếp theo của âu là Trọn Kiếp Yêu Nhau và Thiên Hoàng Truyện nha!
Tạm biệt mọi người, chúc mọi người đi học thuận lời 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top