Chap 9
- Tại cung điện Hoàng Gia -
- Hoàng Thượng con cầu xin người hãy cứu lấy Cự Giải - Ngư quỳ xuống xin Hoàng Thượng tại đại sảnh.
- Nào, Song Ngư con đứng lên rồi hãy nói - Hoàng Thượng đáp.
Ngư nghe vậy liền đứng lên.
- Nào, có chuyện gì con nói rõ cho ta nghe xem? - Hoàng Thượng nói.
- Hoàng Thượng, Cự Giải vì cứu con mà trúng phải kịch độc Thiên Lăng Xà rồi ạ, con đến đây là để xin người 1 viên thuốc giải để cứu Cự Giải ạ - Ngư đáp.
- Sao? Thiên Lăng Xà? Con có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? - Hoàng Thượng lo lắng bước xuống hỏi thăm Ngư.
- Con không sao, nhưng Cự Giải cô ấy mới là người có sao ạ - Ngư trả lời.
- Nếu Cự Giải vì cứu con mà trúng Thiên Lăng Xà, vậy được ta sẽ cho người đem thuốc giải đến, con cứ đi đến đó trước đi - Hoàng Thượng nói.
- Dạ, tạ ơn Hoàng Thượng - Ngư đáp lời, sau đó sai người đưa cô đến bệnh viện.
------------
Ngư chạy đến bệnh viện thấy Yết và Xà Phu đang ngồi trên hàng ghế đợi liền hỏi:
- Có ai mang thuốc giải đến chưa? -
- Có, Bảo Bình đang chữa trị cho cậu ấy - Yết trả lời.
- Tốt quá rồi, cầu mong cho cậu ấy sớm ngày tỉnh lại - Ngư nói với vẻ mặt vui mừng.
- Hai tiếng sau -
Bảo Bình bước ra, Yết liền chạy lại hỏi:
- Cậu ấy thế nào rồi? -
- Đã qua cơn nguy kịch rồi, đang được đưa qua phòng hồi sức, dự kiến sẽ tỉnh dậy trong hai tiếng nữa - Bảo Bình trả lời.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Bảo Bình - Xà Phu nói.
- Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của tớ mà - Bảo Bình cười đáp. Rồi nói tiếp:
- Bây giờ đã 5h chiều rồi, tôi nghĩ ba người cũng nên về nghĩ ngơi đi -
- Không được, Giải sẽ không có ai chăm sóc - Ngư đáp.
- Hay là tớ ở lại, cậu đi theo Xà Phu về trước đi, dù sao Xà Phu cũng là hậu vệ của Hoàng Thượng, cậu lại là Quận Chúa không nên vắng mặt đâu - Yết nói với Ngư.
- Vậy...có được không? - Ngư hỏi lại.
- Cứ như vậy đi, khi nào tôi xong việc tôi sẽ đến đây túc trực bên cô ấy thay cậu - Xà Phu nói.
- Được, cứ vậy đi - Yết trả lời.
Sau đó, Ngư theo Xà Phu về cung điện, chỉ còn Yết ở lại chăm sóc Giải.
Yết nhìn Giải, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, không giống như cô gái năng động mà anh gặp lúc đầu, nhìn cô ngủ anh thấy thật yên tĩnh.
Anh cũng thật khâm phục cô, bản thân trúng kịch độc đã rất đau mà chỉ đi quan tâm người khác, không để ý đến vết thương của bản thân nên mới thành ra như vậy. Yết ngồi xuống cạnh Giải, nắm thử tay Giải thì thấy rất lạnh, đột nhiên Giải nói mớ, nhưng khá nhỏ:
- Lạnh quá, lạnh quá -
Thấy vậy Yết liền hạ nhiệt độ phòng xuống nhưng cũng chẳng khá hơn, được bao nhiêu, anh liền nắm lấy tay Giải chặt hơn, rồi bản thân cũng ngủ từ lúc nào không hay.
- Mười tắm giờ ba mươi phút -
- Ưm~... - hình như Giải đã tỉnh.
Giải thấy tay mình bị Yết nắm chặt nên ngại ngùng rút ra, nhưng đã làm Yết thức giấc, Yết cũng thấy vậy, liền giải thích:
- À...tớ không cố ý...tại lúc nãy cậu nói lạnh, nên tớ dùng tay làm cho tay cậu đỡ lạnh chút -
- À...ờ...vậy à...cảm ơn cậu nha - Giải nói.
- Không có gì đâu - Yết đáp.
- Cậu ở đây từ khi nào? - Giải hỏi.
- Từ khi đưa cậu đến bệnh viện, tớ ở đây túc trực bên cậu cho đến khi Song Ngư và anh Xà Phu đến - Yết đáp.
- Thôi, bây giờ tớ khỏe rồi cậu về nghĩ ngơi đi, cậu là Hoàng Tử sao có thể túc trực bên tớ được chứ, mau đi về đi - Giải nói.
- Cậu vẫn chưa khỏe cần có người chăm sóc - Yết trả lời.
- Nếu vậy để tôi và Quận Chúa ở lại, cậu về nghỉ ngơi trước đi - Xà Phu bước đến nói.
- Đúng vậy, cậu về trước đi, Giải ở đây đã có tớ lo rồi - Ngư cũng nói thêm.
- Vậy được, tớ về trước - Yết nói rồi đứng dậy ra về.
- Giải à, cậu không sao chứ? - Ngư chạy đến hỏi Giải.
- Tớ không sao cậu cứ yên tâm - Giải cười nhẹ trả lời.
- Tại tớ, là tại tớ nên cậu mới bị trúng độc, là lỗi của tớ - Ngư cúi mặt nói.
- Cậu khờ quá chúng ta là bạn mà, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, hơn nữa không phải bây giờ tớ đã khỏe rồi sao? - Giải xoa đầu Ngư an ủi.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm - Ngư vui mừng đáp.
- Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi mua nước với 1 chút thức ăn - Xà Phu nói rồi quay đi.
- Hay để em đi cho, dù sao em cũng định mua chút đồ - Ngư trả lời lại.
- Cũng được, Quận Chúa đi cẩn thận - Xà Phu nói.
Sau khi Ngư đã rời đi Xà Phu ngồi ghế cạnh bênh giường Giải.
- Sao anh biết được tôi cùng với Song Ngư đang gặp nguy hiểm sau vườn trường mà chạy đến cứu vậy? - Giải hỏi.
- Chiếc vòng cổ của Quận Chúa có một con chip nhỏ, khi gặp nguy hiểm nó sẽ tự động phát tín hiệu đến loptop của tôi, nên tôi có thể biết được Quận Chúa đang gặp nguy hiểm ở nơi nào - Xà Phu giải thích.
- Thì ra là vậy - Giải trầm trồ nói.
- Em có nhớ hôm qua chúng ta nói gì với nhau không? - Xà Phu hỏi.
- Tất nhiên, tôi nhớ - Giải trả lời.
- Nhưng hôm nay có lẽ không đi được rồi, nhưng..... - Xà Phu ấp úng.
- Nhưng...thế nào? - Giải thấy vậy liền hỏi.
- Cự Giải...em làm bạn gái tôi nhé - Xà Phu quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ như hộp nhẫn.
Giải ngạc nhiên, bước xuống giường ấp úng hỏi:
- Sao....sao anh lại như vậy, chúng ta...chúng ta chỉ mới quen biết nhau từ hôm qua thôi mà -
- Em có nghe qua câu yêu em từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tôi đã yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Xà Phu đáp. Rồi nói tiếp:
- Em cho tôi một cơ hội đi, có được không? -
Liệu Giải có đồng ý hay không? Chờ chap sau....
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Mấy chap sau âu sẽ nói về những cặp khác nhé ❤.
Nhớ vote cho âu nha ❤.
Xin cảm ơn các đọc giả nhiều ❤❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top