Chap 55
Sáng hôm sau, các sao đến thăm Thiên Yết, mọi người đều đã được nghe Bảo Bình kể nên không thắc mắc mấy về việc của Thiên Yết.
Nhưng có một điều lạ là hôm nay Cự Giải ăn rất nhiều, rất nhiều người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là người bệnh chứ không phải Thiên Yết.
Các sao ở lại đến trời tối rồi cũng ra về, Thiên Nguyệt thì được bà ngoại ở cung điện giữ, cho cô và anh có được một không gian riêng.
Cô và anh ngồi ngay cửa sổ nhâm nhi tách cafe nóng rồi nhìn ra bầu trời về đêm.
- Suốt mấy năm qua anh sống thế nào? - cô hỏi.
- Anh sống tại một ngôi nhà nhỏ xa thành phố giống em, mỗi ngày anh vẫn thường hay đạp xe đến gần nhà em nhìn em và con - anh trả lời.
- Sao lại tự mình chịu khổ như thế? - cô hỏi tiếp.
- Anh không bản thân có thể sống bao lâu, anh không muốn em mỗi ngày đều phải nhìn anh trị liệu đau đớn, càng không muốn em lãng phí thanh xuân vì anh - anh nói.
- Từ nay, anh đừng làm thế nữa em và con sẽ luôn ở bên anh cùng anh vượt qua những đợt trị liệu có được không? - cô nói.
- Được, anh hứa. Còn bây giờ....thì em phải thực hiện lời hứa hôm qua với anh đã - anh nói rồi nhấc bỗng cô lên.
Sau đó, là một cảnh xuân nồng nàn....
____________________
__________
Đã 5 giờ sáng, Cự Giải nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến phòng làm việc của Bảo Bình gõ cửa:
- Bảo Bình là tôi -
Bảo Bình mở cửa ra, trong phòng còn có mấy y tá, trên người anh là bộ đồ bác sĩ mang khẩu trang, y tá thì cầm trên tay các dụng cụ phẫu thuật.
- Cô chuẩn bị xong rồi chứ? - Bảo Bình hỏi.
- Xong rồi - cô trả lời.
- Không hối hận? - Bảo Bình hỏi tiếp.
- Không hối hận - Cự Giải kiên quyết.
- Được chúng ta đi thôi - Bảo Bình nói.
Họ đến phòng của Thiên Yết, Bảo Bình nhanh chóng tiêm cho anh một liều thuốc gây mê, anh tá nhanh chóng đẩy anh vào phòng phẫu thuật bên trong Cự Giải đã nằm chờ sẵn.
Giường của cô và anh ở cạnh nhau, càng nắm lấy tay anh, đôi mắt đẫm lệ không chừng sau hôm nay cô sẽ không thể nào nhìn thấy anh nữa.
Bảo Bình tiến đến tim thuốc mê cho cô, chỉ chốc lát cô đã bất tỉnh nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.
Cuộc giải phẫu diễn ra mà không một ai hay biết.
____________________
__________
Thiên Yết tỉnh lại nhìn xung quanh, trời sáng rồi sao, nhanh thật.
Anh đưa mắt nhìn tất cả mọi người đang ở trong phòng bệnh của anh chỉ duy nhất Cự Giải là không thấy đâu.
- Thiên Yết anh ổn chứ? - Thiên Bình hỏi.
- Anh ổn, sao vậy? - anh hỏi ngược lại.
- À...không sao cả, tại thấy anh ngủ mê quá thôi - Song Tử vội trả lời.
- Cự Giải đâu rồi? Sao cô ấy không ở đây? - anh hỏi.
- Cự Giải....à Cự Giải đi nước ngoài rồi - Nhân Mã trả lời.
- Đi nước ngoài? Làm gì? - anh hỏi tiếp.
- Cậu ấy có sự kiện ở bên nước ngoài nên đã đi từ sớm rồi, anh không cần lo - Sư Tử đáp.
Thiên Yết nghe thế thì gật đầu nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ nhưng không nói ra.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Cự Giải có ra nước ngoài đâu cô ấy đang hôn mê đây kìa, còn Thiên Yết thì hôn mê hai ngày liền mới tỉnh thật khiến người ta đau tim khi nói dối anh.
- Ba ba, ba ba ăn sáng với Nguyệt Nguyệt đi - Thiên Nguyệt từ ngoài chạy vào.
- Nguyệt Nguyệt ngoan, để ba ba vệ sinh cá nhân đã - Thiên Yết nói.
Thiên Bình đỡ anh vào nhà vệ sinh, không biết sẽ lừa anh được bao lâu nữa.
Lát sau Thiên Yết đi ra, anh cùng ăn sáng với Thiên Nguyệt, chơi với con bé hôm nay anh cảm thấy trong người đột nhiên khỏe hẳn lên mà không biết lý do.
Một tuần trôi qua, Thiên Yết gọi điện mãi Cự Giải vẫn không trả lời mọi người nói sự kiện sẽ đó kéo dài đến mấy tháng, trong lúc đó sẽ ít khi nào mà được sử dụng điện thoại nên Cự Giải không bắt máy cũng là chuyện đương nhiên.
Thiên Yết sẽ ở lại đây đêm nay nữa sáng mai là có thể về nhà dưỡng bệnh, Thiên Nguyệt được bà ngoại đưa tới chỗ anh ngủ cùng, anh hỏi nhỏ Thiên Nguyệt:
- Nguyệt Nguyệt con có nhớ mẹ không? -
- Không ạ, Nguyệt Nguyệt không nhớ - cô bé trả lời.
- Sao lại không nhớ? - anh ngạc nhiên.
- Ma ma ngày nào cũng ở trong căn phòng kia mà, Nguyệt Nguyệt ngày nào cũng đến thăm hết nên Nguyệt Nguyệt không nhớ - cô bé đáp.
- Ở trong căn phòng kia? Nguyệt Nguyệt mẹ con ở căn phòng nào, con dẫn ba ba đến xem có được không? - anh hỏi.
- Được ạ - cô bé trả lời.
Hai cha con rời khỏi giường, cô bé dẫn anh đến căn phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn xuyên qua lớp kính kia anh thấy cô, gương mặt trắng bệch có máy đo tim, còn đang truyền nước biển nhưng tuyệt nhiên không mở mắt.
- Thiên Yết sao cậu đến đây? - Bảo Bình ngạc nhiên.
- Là các người giấu tôi? - anh hỏi ngược lại.
- Thiên Yết cậu phải hiểu đây là điều mà Cự Giải muốn, cô ấy muốn cậu sống - Bảo Bình trả lời.
- Mạng sống của tôi đổi bằng mạng sống của cô ấy cậu nghĩ tôi sẽ vui sao? - anh quát lớn.
- Thiên Yết dù cậu có nói gì cũng không thay đổi được sự thật - Bảo Bình nói.
Anh vung tay định đánh Bảo Bình nhưng đột nhiên Thiên Nguyệt ôm lấy chân anh, nói:
- Ba ba đừng đánh người, đánh người là xấu -
Anh nhìn đứa con gái của anh đành bỏ tay xuống bế cô bé lên, Bảo Bình nhìn anh nói tiếp:
- Cậu yên tâm đi, lúc chiều Cự Giải đã có dấu hiệu tỉnh lại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa, có thể ngày mai sẽ hoàn toàn tỉnh dậy -
- Tôi vào được chứ? - anh hỏi.
- Được - Bảo Bình đồng ý.
Anh bé Thiên Nguyệt bước vào đặt cô bé ngồi lên mép giường anh ngồi xuống chiếc cái bên cạnh, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:
- Em mau tỉnh lại nhé! Vợ của anh! -
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote nào ⭐, comment cho âu biết ý kiến nhé ( tất nhiên là âu biết càng về sau âu càng nhạt mà 😑 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top