Chap 52
Ngày hôm sau, Cự Giải đang ngủ chợt mơ thấy ác mộng, cô nhìn thấy Thiên Yết hơi thở khó khăn, ánh mắt đau buồn nhìn cô. Thật khiến cô một phen hoảng hốt, nhẹ lau mồ hôi trên trán cô nhìn đồng hồ đã 9 giờ hơn rồi.
Đêm qua cô đã mất ngủ, khóc đến sưng cả mắt vì anh. Cô lắc đầu, bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
Đang chỉnh lại quần áo thì điện thoại cô reo lên, vội chạy ra nghe máy là Sư Tử:
- Alo -
- ' Cự Giải cậu mau ra ngoài cổng tớ đưa cậu đến bệnh viện, Thiên Yết sắp không xong rồi ' - Sư Tử gấp gáp nói.
Cự Giải chết lặng, Thiên Yết xảy ra chuyện rồi! Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chạy nhanh ra cổng đã thấy xe của Sư Tử.
Cô nhanh chóng ngồi vào xe lòng như lửa đốt, như trăm ngàn con kiến đang liên tục ngậm nhấm tim cô.
- Thiên Yết cậu ấy không phải cố ý tổn thương, chỉ là hôm đó cậu ấy đi giải quyết thủ lĩnh tổ chức KING bị ông ta thả độc, hôm sau cậu ấy đi khám mới phát hiện, Bảo Bình đã cố gắng giúp cậu ấy chữa trị nhưng không thành, chuyện này mình cũng mới được nghe thôi - Sư Tử kể.
Cô trầm lặng, anh đúng là tên đại ngốc, giấu cô một chuyện lớn như thế.
- Sư Tử mau lái xe nhanh hơn - cô nói.
Sư Tử cố gắng chạy nhanh đến bệnh viện, cô lập tức chạy vào trong.
Mở cửa phòng bệnh, nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, anh xanh xao gầy gò đến mức đau lòng.
- Anh đã cố gắng hết sức rồi, cũng chỉ có thể cho cậu ấy sống thêm một giờ nữa - Bảo Bình nhìn cô nói.
Cô lập tức chạy đến bên anh, nắm đôi tay anh, đôi mắt đẫm lệ, cô khẽ nói:
- Thiên Yết à, đừng ngủ nữa, mở mắt ra nói chuyện với em được không? -
Anh nghe giọng nói của cô liền mở mắt ra, nhìn cô đầy yêu thương đưa tay xoa đầu cô:
- Em đến rồi sao? -
- Em đến rồi, em đến rồi Yết - cô trả lời.
- Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó nhé, anh thật sự không còn cách nào khác - anh giải thích.
- Em biết mà, em biết, tại sao anh lại giấu em chứ? Chúng ta có thể cùng chữa trị mà? - cô hỏi.
- Độc này rất khó trị, anh biết mình không sống được lâu nên mới giấu em - anh trả lời.
- Đồ ngốc, anh không được nói bậy anh sẽ không sao đâu mà, anh không được có chuyện đâu, em không cho phép anh xảy ra chuyện - cô khóc.
- Anh xin lỗi, kiếp này là chúng ta lỡ duyên, kiếp sau anh hứa sẽ không để lỡ nữa, chúng ta sẽ cưới nhau sẽ có một gia đình hạnh phúc có được không em? - anh nhìn cô.
- Không muốn, em muốn kiếp này chúng ta cưới nhau, chúng ta có một gia đình hạnh phúc, em không thể chờ đến kiếp sau - cô trả lời.
Anh khẽ lau nước mắt của cô, thật đau lòng, 5 năm trước cô khóc như thế vì Xà Phu, 5 năm sau cô cũng khóc như thế nhưng vì anh, cô gái nhỏ của anh đã phải nhận quá nhiều bất hạnh.
Sư Tử và Bảo Bình đứng bên ngoài nhìn vào cũng đau lòng vì hai người, Sư Tử đột nhiên ra ngoài gọi điện thoại.
- Thiên Yết, Thiên Yết, chúng ta đã đến cục dân chính đăng kí kết hôn rồi, giờ chúng ta tổ chúc đám cưới đi được không? Được không anh? - cô nhìn anh nói.
- Ngốc, cuộc đời em còn dài, em còn gặp được những người tốt hơn anh, sau đó sẽ có một gia đình hạnh phúc, sao phải ngu ngốc gả cho một người sắp chết như anh chứ? - anh trả lời.
- Em không muốn, suốt đời này em chỉ muốn gả cho anh, một mình anh thôi - cô nói, đầu gục vào bàn tay đang nắm tay anh.
- Đừng khóc nữa, khóc nữa anh sẽ đau lòng - anh vuốt nhẹ tóc cô nói tiếp:
- Dù cho không có anh, em nhất định cũng phải sống tốt như cách em đã sống khi mất Xà Phu, có được không em? -
- Anh đừng như vậy mà? Em không làm được, không thể làm được, làm ơn đừng rời xa em - cô trả lời.
Làm ơn đừng đối xử với cô như vậy, cha mẹ nuôi của cô, Xà Phu đều đã ra đi hết rồi đừng bắt Thiên Yết của cô đi nữa. Anh đi rồi thì ai sẽ nắm tay cô ra khỏi vũng bùn như 5 năm trước đây?
- Anh ngồi dậy đi, chúng ta đi tổ chức lễ cưới, ngồi dậy đi mà em xin anh ngồi dậy đi mà - cô kéo anh ngồi dậy.
Bảo Bình từ bên ngoài đi vào giúp cô kéo anh dậy, Bảo Bình muốn giúp anh, những lúc điều trị anh đều đem hình cô ra nắm chặt trong tay, nhớ cô cũng chỉ xem hình, còn đem đồ cô đã tặng ra ngắm. Bảo Bình muốn 1 tiếng này sẽ là 1 tiếng hạnh phúc cuối cùng cho anh.
- Cự Giải tớ đem đồ cưới đến cho cậu rồi - Song Ngư chạy vào nói.
- Mau, cậu vào thay đồ đi, Thiên Yết cứ để tớ và anh Bảo Bình - Kim Ngưu nói.
Cô lập tức đi thay đồ, Ngư chạy theo để giúp cô. Thiên Yết dù có phản kháng nhưng cũng bất lực, đành chấp nhận tự mình thay đồ.
Lát sau, Cự Giải đi ra bước đến gần Thiên Yết nắm tay anh đi ra ngoài, bệnh viện này gần biển cô muốn cùng anh ngắm biển.
Đến nơi anh thở dốc, ôm ngực khụy xuống, Cự Giải hoảng hốt đỡ lấy anh cùng ngồi xuống, cô để anh nằm trong lòng cô, đầu dựa vào vai cô.
- Thiên Yết biển có đẹp không? - cô hỏi.
- Có, những thứ em thích đều đẹp - anh trả lời.
- Anh à! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh có thích em không? - cô hỏi tiếp.
- Có, anh thích một người con gái chẳng quan tâm đến anh như em - anh đáp.
- Anh thích em, vậy có yêu em không? - cô hỏi.
- Có, anh yêu em rất nhiều - anh trả lời.
- Yêu em vậy mãi mãi là chồng em nhé! - cô nói, gắng gượng để nước mắt không rơi.
Anh nhìn cô, một giọt nước mắt rơi, các sao đứng bên cạnh cũng không khỏi rơi lệ.
Đột nhiên, Thiên Yết thở gấp gáp, đôi mắt nhắm lại, Cự Giải hoảng loạn ôm lấy anh:
- Thiên Yết, Thiên Yết, đừng như thế, mở mắt ra đi anh, Thiên Yết nhìn em, mở mắt ra nhìn em -
Thiên Yết khó khăn mở mắt, Song Ngư lau nước mắt tiến lại gần hai người họ rồi đưa cho Giải một chiếc hộp màu đỏ, Cự Giải mở ra là cặp nhẫn cưới của cô.
Cô lấy chiếc nhẫn của nam mang vào cho anh, rồi cầm lấy tay anh mang nhẫn vào cho mình.
Anh đưa tay chạm vào gò má cô, miệng mỉm cười khó khăn nói:
- Yêu em...là điều mà anh không bao giờ hối hận... Anh yêu em! Giải Nhi! -
Đôi tay anh buông xuống, cô nhanh chóng nắm lấy, đôi mắt vô hồn nhìn anh:
- Thiên Yết...anh...Thiên Yết anh tỉnh lại đi Thiên Yết, Thiên Yết à -
Bảo Bình chạy lại kiểm tra cho anh, gương mặt đầy vẻ đau buồn nói với cô:
- Cự Giải, Thiên Yết...chết rồi -
- Anh nói bậy, tránh ra đi, Thiên Yết không chết anh ấy chỉ ngủ thôi, chỉ là anh ngủ thôi mà - giọng cô nhỏ dần và thay vào đó là tiếng nấc.
Cô ôm anh ngày càng chặt hơn, các sao muốn lại gần khuyên cô nhưng Bảo Bình ngăn lại, anh biết cô sẽ không chấp nhận được, cứ để cô yên tĩnh.
- Thiên Yết à! Anh có muốn nghe em hát không? Em sẽ hát cho anh nghe nhé! - cô hỏi.
Chúng ta đã cùng khóc.
Chúng ta đã cùng cười.
Chúng ta đã cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Những vì sao lấp lánh trên cao.
Chúng ta đã cùng hát.
Bài hát của thời gian.
Vậy mới hiểu được cái ôm cuối cùng là vì điều gì!
Bởi vì tôi đã gặp người đúng lúc.
Nên mới có thể lưu giữ được những kí ức tươi đẹp.
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa.
Chỉ vì không muốn chia tay.
Bởi vì tôi đã gặp người đúng lúc.
Lưu giữ mười năm chờ đợi.
Nếu như có gặp lại nhau.
Có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ người.
[ Trích: Gặp người đúng lúc ]
Cô cứ hát và nước mắt cứ rơi, nhưng người con trai không bao giờ mở mắt nữa, cô hát đến chiều tối, mọi người đi ngang qua cũng phải xót thương cho cô, các sao tuy đã khuyên rất nhiều nhưng cô cứ như không nghe thấy vẫn ngồi đó và hát.
Thiên Yết à! Anh ngủ ngon nhé! Em biết anh sẽ không bao giờ thức giấc nữa, nhưng mà...em vẫn sẽ chờ anh! Chờ một ngày anh thức giấc và nói yêu em một lần nữa!
#Em sẽ chờ anh.
Dẫu biển xanh kia có cạn khô.
Dù qua thêm bao kiếp.
Em vẫn sẽ chờ!
......
Cứ cảm thấy nó thiếu muối sao sao ấy!
Nhưng mà vẫn mong mọi người thả sao ⭐ đừng xem chùa nha! 😅
Lời cuối, âu tội Thiên Yết! 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top