Chap 44
Các sao không đến nhà hàng để ăn khuya mà chọn một quán vỉa hè nho nhỏ để ăn.
- Lúc nảy cậu biểu diễn rất hay, thần thái quá trời luôn - Sư nói với Giải.
- Đúng vậy, hai bộ trang phục mà em sửa lại đúng là đẹp hơn rất nhiều - Xử Nữ cũng đồng ý với Sư.
- Bây giờ Giải có danh tiếng rồi nha, thật hâm mộ ghê - Mã nói.
- Không biết chừng nào tớ mới được như cậu nữa - Dương cũng hùa theo.
- Mọi người thôi đi, định người đây khen thôi mà khỏi ăn à? - Giải vừa cười vừa hỏi.
- Phải ăn chứ, đến đây không ăn thì thật là phí - Bảo trả lời.
- Đúng vậy, nhân dịp Cự Giải có buổi biểu diễn thành công, chúng ta quẩy hết hôm nay đi - Bình nói.
- Anh hay nhỉ? Rồi ai trả tiền, em nói trước em còn 50 nghìn trong túi thôi đấy nhé - Sog đáp.
- Hay là để nhà thiết kế nổi tiếng trả tiền đi - Ngư nói.
- Tớ trả tớ trả, mọi người gọi món đi - Giải cười đáp.
Giải lục trong túi xách của mình xem có mang tiền không, sau đó ngước mặt lên nhìn các sao và cười:
- Tớ mang nhầm túi xách rồi -
- Tức là em không mang tiền? - Kết hỏi.
Giải gật đầu rồi chỉ biết cười trừ, Ngư nói tiếp:
- Nguyên nhóm chúng ta riết rồi ai cũng nghèo không ai mang tiền cả, thôi thì cứ ăn đi có gì ở lại trả chén mướn để trả tiền -
- Mọi người cứ ăn đi, tiền tôi trả -
Giọng một người đàn ông vang lên, các sao nhìn theo hướng phát ra tiếng, là một người đàn ông vô cùng điển trai không kém gì các sao nam, trên môi nở một nụ cười mê hoặc.
Giải nhìn người đàn ông đó ngạc nhiên vô cùng, rồi đứng lên hỏi:
- Anh là...Dương Vũ? -
- Lâu rồi không gặp mà em vẫn nhận ra anh, trí nhớ thật không tồi đó sư muội - người đàn ông đó nói.
- Giải, ai vậy? - Yết nhà ta mặt đầy sát khí hỏi.
Giải vui mừng chạy đến nắm lấy cánh tay Dương Vũ kéo lại và nói:
- Đây là Dương Vũ, là nhà thiết kế nổi tiếng, đồng thời là nhà sản xuất của những bộ phim ăn khách, anh ấy cũng là người dạy em thiết kế em thường gọi anh ấy là sư huynh - Giải trả lời.
- Đẹp trai thật đó, anh ơi cho em xin wechat được không? - Ngư chạy đến hỏi.
Người nào đó nổi đóa kéo cô lại:
- Ngồi im cho anh, em có bạn trai mà còn như vậy nữa thật hư - Ngưu nói.
- Em có bạn trai nhưng đâu phải mất dây thần kinh mê trai đâu - Ngư đáp.
- Em còn dám nói, dám cãi anh liền khiến cho em 1 tháng không thể ra khỏi nhà - Ngưu đanh thép trả lời.
- Nè...hai người quen nhau từ khi nào vậy? Sao không báo cho ai biết hết - Bảo nói.
- Thật hư, thật hư nha - Sư hùa theo.
- Đúng vậy, hư quá rồi phải phạt hai người mới được -
- Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi mượn Cự Giải một lát - nói rồi Dương Vũ nắm tay Giải đi.
Thiên Yết sát khí bừng bừng nhìn theo.
Lát sau, khi mọi người vẫn còn đang ăn Yết đứng dậy đi tìm Giải.
Yết nhìn thấy Giải và Dương Vũ ngồi trên ghế đá, sau đó Dương Vũ quay sang ôm lấy Giải, Giải không phản kháng còn vòng tay ôm lấy Dương Vũ. Nhưng còn việc hai người nói gì anh đều không nghe thấy, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, anh lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng đến, rồi anh tức giận đến gần hai người họ, anh kéo Giải đúng lên, lớn tiếng nói:
- Cô ấy là bạn gái của tôi, là người của tôi, tôi cấm anh động vào -
Nói xong anh kéo Giải đi, không để cho hai người nói thêm lời nào.
Xe của Yết vừa đến anh liền đẩy cô vào trong xe rồi đóng cửa lại.
- Chạy đi - anh nói.
- Anh làm gì vậy hả? Sao lại bỏ anh Dương Vũ ở đó, như vậy vô lễ lắm - Giải nói.
- Em còn dám nói sao? Ai cho em ôm anh ta hả? - Yết nổi giận hỏi.
- Anh ấy có chuyện buồn em mới ôm an ủi anh ấy - Giải trả lời.
- Chuyện buồn? Hay là anh ta đang tâm tình với em? - Yết hỏi.
- Tâm tình? Sao anh chỉ biết nghĩ xấu cho em thôi vậy? Em là người như vậy sao? - Giải hỏi lại.
Tài xế ngồi phía trước phải đổ mồ hôi lạnh khi lần đầu thấy Hoàng Tử nhà mình nổi giận đến vậy, anh lo sợ lên tiếng:
- Hoàng..Hoàng Tử..người..người muốn đi đâu? -
- Về nhà tôi - Yết trả lời.
- Đưa em về nhà anh làm gì? Tôi muốn về nhà - Giải nói.
- Em dám cãi anh? Chạy về nhà tôi nhanh lên - Yết ra lệnh.
- Tôi nói chạy về nhà tôi, hướng ngược lại kia kìa - Giải nói với anh tài xế.
' Kétttt ' chiếc xe bỗng dừng lại.
- Tôi không lái nữa, Hoàng Tử và Công Chúa tự quyết định đi - nói rồi anh ta bước xuống xe.
Ngồi trên xe không những đổ mồ hôi lạnh mà còn sắp bị hành đến chết rồi.
Yết lái xe chạy thẳng về nhà anh, Giải cũng leo hẳn lên ghế phụ, thấy anh không chịu chở mình về nhà cô vừa nói vừa bẻ tay lái của anh:
- Em nói rồi, em muốn về nhà em, anh đưa em về nhà anh làm gì chứ hả? Mau chạy hướng ngược lại cho em -
- Nếu em không muốn chết vì tai nạn giao thông thì mau ngồi im - Yết trả lời.
Giải không buông tay ra mà còn đáp lại một cách bướng bỉnh:
- Anh không chịu theo ý em thì em cứ làm vậy hoài đó, có chết thì chết chung -
- Đồ bướng bỉnh nhà em - Yết hết cách liền quay đầu xe lại.
" Để anh cho em xem lát nữa anh xử em thế nào " Yết nghĩ thầm, sát khí càng tăng làm Giải cứ thấy lạnh lạnh sau gáy.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Thả sao ⭐ cho âu đi :3333
Thông báo với m.n là âu tạch gần hết rồi nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top