Chap 41

Đêm khuya quá 1 giờ sáng, yên tĩnh, mọi người đang ngủ chỉ còn Yết và Ngư thức để canh thú dữ, không khí yên tĩnh đến mức khó thở rồi Yết cũng lên tiếng:
- Tớ nghĩ tớ phải nói rõ với cậu một điều Ngư à -
- Về hôn lễ đúng không? - Ngư hỏi.
Yết gật đầu, Ngư liền nói tiếp:
- Tớ biết cậu yêu Giải, nên tớ sẽ không ép buộc cậu nữa, tớ sẽ về nói với Hoàng Thượng sau -
- Cậu thật sự nghĩ thoáng như vậy sao? - Yết hỏi.
- Đúng vậy, người ta nói thứ thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình, thứ không thuộc về mình thì có tranh cỡ nào nó cũng không phải của mình - Ngư đáp.
- Cảm ơn cậu đã tác thành cho tớ, vậy.. còn cậu tính làm thế nào? - Yết hỏi.
- Thật ra Kim Ngưu cũng rất tốt, tớ cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho tớ - Ngư trả lời.
- Vậy chúc hai người mau thành đôi - Yết nói.
- Cảm ơn cậu - Ngư cười đáp.
- Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? - Giải từ trong lều bước ra với bộ đồ tươm tất.
- Không có gì, chỉ là chuyện phiếm thôi à, cậu đừng hiểu lầm nha Giải - Ngư giải thích.
- Hiểu lầm gì chứ? Tớ thấy rất bình thường mà, hiểu lầm gì? - Giải ngây ngô.
- Không gì đâu, mà cậu đi đậu mặc tươm tất vậy? - Yết hỏi.
- Tớ cần phải về thành phố, trợ lý tớ nói lịch trình diễn thời trang dời lại đêm hôm nay tớ cần phải về gấp - Giải trả lời.
- Ở trên núi làm gì có sóng hay mạng đâu mà báo tin - Yết nói.
- Đó...người trong công ty tớ - Giải chỉ tay.
Là một người thanh niên đang cầm túi đồ giúp Giải. Anh ta cúi đầu chào.
- Mà không phải Sog là trợ lý riêng của cậu sao? - Ngư hỏi.
- Tớ có hai trợ lý vì Sog còn có công việc của bản thân nên tớ mới kiếm thêm một trợ lý nữa - Giải trả lời rồi nói tiếp:
- Được rồi, tớ đi trước các cậu cứ ở lại chơi nhé -
- Tớ đi với cậu - Yết đứng lên nói, ánh mắt hình viên đạn hướng về thanh niên kia.
- Cậu về thành phố làm gì? - Giải hỏi.
- Tớ cũng có mặt trong buổi trình diễn tối nay - Yết trả lời ánh mắt vẫn vậy.
- Được vậy ta đi chung, Ngư à cậu vào ngủ đi để cho cặp khác trực tiếp cậu - Giải nói.
- Tớ biết rồi, hai cậu cứ đi đi, tớ sẽ vào ngủ liền mà - Ngư trả lời.
Thế rồi Giải và Yết đi trước, Ngư đứng đó một lúc thì Kết và Dương ra canh thay.
-----------
Một chiếc xe Lamborghini lăn bánh trên con đường đêm khuya, tĩnh mịch:
- Sao nhìn mặt cậu có vẻ không thoải mái vậy? - Giải hỏi.
- Cậu thanh niên đang lái xe là người của công ty cậu à? - Yết hỏi.
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao? - Giải nói.
- Trong chẳng đẹp chút nào - Yết nói, mặt lộ ra vài phần tức giận.
- Haha...tớ biết rồi, biết cậu đẹp rồi nên đừng đánh giá Tiểu Hoàng nữa - Giải trả lời.
- Còn ở đó Tiểu Hoàng, có cần gọi thân mật vậy không chứ? - Yết khó chịu.
- Haha...cậu sao vậy chứ, tự nhiên lại giận à, cậu giận nhìn mặt cậu rất khó ưu..haha... - Giải trả lời.
- Cậu còn cười, tớ là bạn của cậu mấy năm trời rồi sao không nghe cậu gọi tớ là Tiểu Yết? - Yết hỏi.
- Mặt của Tiểu Hoàng baby như vậy gọi là Tiểu Hoàng thì không gì sai, còn mặt cậu già khú đế rồi kêu bằng Tiểu Yết chỉ có nước bị người khác cười vào mặt - Giải trả lời.
- Tớ không cần biết sau này cậu phải kêu tớ bằng Tiểu Yết nếu không...nếu không tớ sẽ không chơi với cậu nữa - Yết nhà ta nũng nịu.
- Được được được, Tiểu Yết đáng yêu có thể cho Giải Giải ngủ được không? - Giải hỏi.
- Được - Yết cười tươi đáp.
Nụ cười của Yết làm tim Giải đột nhiên đập nhanh, Giải cố gắng trấn tỉnh mình lại rồi ngủ.
Yết thấy Giải đã ngủ, liền để đầu cô dựa vào vai mình nhìn lên thì thấy Tiểu Hoàng nhìn hai người, Yết liền nói:
- Nhìn gì? Chưa thấy người ta yêu nhau sao?  Cậu còn nhìn tôi móc mắt cậu bây giờ -
Tiểu Hoàng nghe vậy thì mặt liền không còn miếng máu, đổ mồ hôi hột quay lên.
Sau đó, Yết cũng ngủ thiếp đi.
----------
Trời đã sáng cây cối đón nhận ánh sáng mặt trời sau một đêm, ánh nắng xuyên qua những cành lá soi đến chỗ lều của các sao.
Các sao đã thức dậy hết, lúc đầu khá ngạc nhiên và lo lắng vì không thấy Yết và Giải đâu, nhưng sau khi nghe Ngư kể lại chuyện đêm qua thì các sao cũng không còn lo lắng nữa:
- Mọi người ơi..!! Chúng ta mau xuất phát đến biển chơi thôi..!! - Kết nói lớn.
- ĐI THÔI, LET'S GO - các sao đồng thanh.
Sau đó các sao di chuyển lên xe để đi đến biển.
- Ngư..đêm qua cậu canh cùng Yết, hai người đã nói gì vậy? - Ngưu hỏi.
- Không có gì đâu, không phải chuyện yêu đương của bọn tớ, tớ thông suốt rồi cậu yên tâm - Ngư trả lời.
- Cậu nói thật sao? - Ngưu có chút vui mừng.
- Thật, nhưng chắc tớ sẽ không lấy chồng nữa đâu - Ngư nói.
- Không lấy chồng? - Ngưu giọng yểu xìu.
- Haha...nhìn mặt cậu kìa, tớ đùa thôi, tớ là Quận Chúa mà không gả đi sẽ làm ảnh hưởng đến Hoàng Gia rất nhiều - Ngư đáp.
- Vậy...vậy tớ có cơ hội không? - Ngưu đỏ mặt hỏi.
- Được...cậu có cơ hội - Ngư cũng đỏ mặt.
Ngưu len lén đặt tay mình lên tay Ngư, rồi cả hai mặt đỏ càng thêm đỏ quay sang nhìn hướng khác.
- Ôhhhhhh - các sao khác chồm lên nhìn thấy liền đồng thanh.
- Ghê quá ghê quá - Sog nói.
- Hai người được bao lâu rồi - Sư hỏi.
- Kì quá à bạn bè với nhau mà ko nói cho mọi người biết - Dương cằn nhằn.
- Đúng vậy, không nói cho mọi người biết là tội rất nặng phải phạt - Bình nói thêm.
- Đúng rồi phải phạt chứ,...hay là chúng ta phạt hai cậu ấy hôn nhau đi có được không? - Mã đề nghị.
- HẢ? - cặp Ngưu - Ngư há hốc mồm.
- Không được, phạt vậy quá bạo hai em ấy sẽ khóc thét mất - Bảo nói.
- Đúng đúng, chúng tớ chỉ mới tìm hiểu chưa tới mức hôn nhau đâu - Ngưu đồng tình.
- Đúng vậy, không được đâu - Ngư nói.
- Được rồi, đừng chọc hai em ấy nữa, muốn phạt thì đợi ngày cưới của hai em ấy rồi phạt - Kết đề nghị.
- Đến lúc đó chúng ta vào phá đêm tân hôn là được rồi, khỏi tính kế nên phạt gì chi cho tốn sức - Xử nói.
- Chị Xử chị cũng quá bạo rồi đó - Ngư trả lời.
- Haha... - rồi mọi người đều cười phá lên.
Trên xa ngập tràn tiếng cười.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Vote đi nào 🌟
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top