Chap 30

Giải bước xuống lầu, cô thật sự hơi khó chịu với bộ đồ của mình, cô chỉ thích áo phong, quần jeans hoặc quần đen dài và lửng, nhưng Yết lại đưa cho cô cái áo trễ vai, quần đùi có thêm cái tà bằng ren ở ngoài.

Yết nhìn cô, tuy cô không phải là đẹp hoàn hảo như những cô gái khác, nhưng đôi mắt to tròn kia làm cô trở nên khá đáng yêu, nụ cười của cô cũng đáng yêu không kém nhưng bây giờ anh không thấy nụ cười đó nữa, anh có chút buồn.
Bình ngạc nhiên nhìn Giải hỏi:

- Giải, sao cậu ở đây? -
- Anh sẽ giải thích cho em sau - Yết trả lời thay Giải.
- Vậy...cậu ngồi xuống ăn sáng chung với tớ và anh Yết đi - Bình nói.
Yết đứng lên kéo ghế cho Giải ngồi, Bình ngạc nhiên nhìn Yết, đây là lần đầu tiên anh thấy anh trai mình quan tâm đến con gái, còn Giải không thấy gì lạ đây là hành động rất bình thường với những người đàn ông ga lăng.
Giải ăn từ tốn và rất ít, ăn xong Yết bảo cô ngồi đó để anh dọn dẹp, Bình lần nữa há hốc mồm.
- Chắc cậu hiểu lầm Tiểu Sog rồi - Giải đột nhiên nói.
- Cậu nói sao? - Bình hỏi.
- Tớ hiểu Tiểu Sog hơn cậu, Tiểu Sog không bao giờ tùy tiện hành hung người khác trừ khi người đó đụng vào cậu ấy -
Bình ngồi đấy lắng nghe, Giải nói tiếp:
- Cậu nên lắng nghe và tìm hiểu thật sự chuyện gì đã xảy ra, nếu cậu làm tổn thương Tiểu Sog thì sau này cậu đừng mong gặp lại cậu ấy -
Giải nói rồi đi khỏi nhà, Yết vừa bước ra thấy cô đi anh liền đuổi theo, bỏ lại Bình ở đó, Bình bây giờ vô cùng sợ mất Sog.
Giải đi dọc trên con đường, Yết đuổi theo anh vừa đi vừa nói với cô:
- Cậu đừng tức giận nữa, chúng ta đi chơi thôi -
Nói rồi anh nắm tay cô chạy đến khu công viên giải trí gần đó, cô nhìn một lượt các trò chơi, tuy cô cầm súng bắn người không thương tiếc, không lo sợ, nhưng những trò chơi cảm giác mạnh này cô đã sợ từ nhỏ nên bây giờ nhìn nó cô có chút lo lắng.
- Cậu muốn chơi trò gì? - Yết hỏi Giải.
- Tùy cậu chọn - Giải trả lời, trong lòng cô thầm mong anh đừng chọn những trò cảm giác mạnh.
- Vậy chúng ta chơi những trò nhè nhẹ trước - Yết nói.
Giải thầm mừng trong lòng, nhưng khi nghe Yết nói câu sau thì cô đã hiểu số phận của mình.
- Chơi trò tàu siêu tốc đi -
Nói rồi Yết hớn hở nắm tay Giải đi trong khi Giải đang lo lắng tột độ.
Trò chơi đã bắt đầu Giải la toán lên nắm chặt lấy tay Yết, Yết tưởng cô không sợ nhưng biểu hiện của cô bây giờ thực làm anh tức cười, cô dám giết người nhưng lại sợ những trò cảm giác mạnh này, thấy cô nắm chặt tay anh như vậy anh cảm thấy hạnh phúc, thầm nghĩ: " chắc phải chơi cảm giác mạnh nữa rồi ". Nếu Giải nghe được anh nghĩ gì chắc cô sẽ đánh chết anh luôn mất.
Sau đó, anh và cô chơi đu quay, tàu lốc xoáy, nhà ma,... Nhưng chỉ có anh vui cô thì sợ suýt khóc, chơi đu quay và tàu lốc xoáy anh không được cô nắm tay nhưng chơi nhà ma thì cô sợ đến mức nhảy thẳng lên người anh.
Anh thấy cô có vẻ mệt rồi liền đưa cô đi ăn, nhìn gương mặt cô sợ sợ anh lại nhớ đến cảnh cô ôm anh mà cười.
Lát sau anh đưa cô về cung điện, bước vào thì thấy Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Ma Kết và Song Ngư đang đứng ngoài sảnh, vừa thấy cô bước vào Hoàng Hậu lo lắng hỏi:
- Giải Nhi con đi đâu sáng giờ vậy? -
- Hoàng Hậu là do con đưa cậu ấy đi chơi - Yết trả lời.
- Đi chơi? - Ma Kết nhíu mày hỏi lại.
- Cậu ấy thấy em tâm trạng không tốt nên đưa em đi chơi khuây khỏa thôi là do em quên nói với mọi người - Giải nói.
- Thôi được rồi, miễn là tâm trạng con vui lên là được - Hoàng Thượng nói.
- Dạ, vậy con lên lầu trước - Giải trả lời.
- Được - Hoàng Hậu đồng ý.
Yết cũng xin rời khỏi, vừa đi ra khỏi cung điện thì Song Ngư đuổi theo hỏi:
- Yết à...cậu...cậu có thể...đi chơi với tớ không? -
- Xin lỗi tớ hơi mệt - Yết trả lời.
- Sao cậu lại như vậy? Tớ mới là người cậu muốn tìm hiểu mà, sao đến lúc tớ muốn đi chơi cậu lại không đi, còn Giải cậu ấy không yêu cầu cậu thì cậu lại đưa cậu ấy đi? - Ngư lớn tiếng hỏi.
- Cậu ấy vừa trải qua cú sốc lớn, cậu ấy cần được thư giản cho khuây khoả, cậu không thể so sánh với cậu ấy - Yết trả lời.
- Tại sao vậy? Sao cậu lại không quan tâm đến tớ nữa trong khi cậu là người muốn tìm hiểu tớ? Sao cậu lại quan tâm Giải đến vậy? Tớ có gì không tốt sao? Hay là do Giải là Công Chúa nên cậu mới đối xử với tớ như vậy? - Ngư khóc hỏi.
- Ngư à, cậu về phòng bình tĩnh lại đi, ngày mai 8 giờ ra quán cafe gần cung điện tớ có chuyện cần nói với cậu - nói rồi Yết quay về.
Ngư nghe vậy tưởng đâu Yết đã suy nghĩ lại chọn mình nên cô vui vẻ quay về chuẩn bị cho sáng mai.
Yết lần này muốn nói rõ hết không muốn cứ day dưa mãi, như vậy sẽ làm cho người khác đau lòng.
Còn Giải vừa về đến phòng Xà Phu cô ngã người trên giường mắt hướng về di ảnh của cha mẹ nuôi cô và Xà Phu, như chợt nhớ ra điều gì đó Giải ngồi dậy lấy điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia bắt máy là Sog:
- ' Alô, Giải Nhi cậu sao rồi, sao hôm nay có thời gian gọi cho tớ vậy? ' - Sog hỏi.
Bộ trước giờ cô bận việc nhiều lắm sao mà không rảnh?
- Cậu và Bình có chuyện gì rồi? - tuy Giải biết mọi chuyện nhưng Giải vẫn hỏi Sog.
- ' Không có gì đâu ' - giọng Sog hơi buồn.
- Cậu còn dám giấu tớ, tớ biết hết mọi chuyện rồi - Giải nói.
Đầu dây bên kia im lặng, Giải liền nói tiếp:
- Ngày mai 8 giờ cậu đến quán cafe gần cung điện, tớ muốn nói chuyện với cậu -
- ' Được, mai tớ sẽ đến mà cậu đừng nói với Thiên Bình nhé ' - Sog trả lời.
- Được tớ không nói, cậu cứ yên tâm - Giải đồng ý.
- ' Cảm ơn cậu ' - Sog nói.
Cả hai nói thêm vài câu rồi ngắt máy, Giải thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, cô ở trong cung điện không biết làm gì, như suy nghĩ ra điều gì đó cô liền lấy loptop rồi cô thành lập một trang web nơi đây sẽ là nơi cho những người yêu ca hát như cô.
Cô muốn trở thành ca sĩ trước tiên phải có bước đệm thật vững chắc.
Cô thấy trên YouTube có khá nhiều các bạn trẻ cover những bài hát, cô liền liên lạc với họ, muốn họ trở thành thành viên của trang web cô.
Rất may một số bạn đã đồng ý và hứa sẽ giới thiệu bạn bè giúp cho cô, xem ra bước đầu khá thuận lợi.
Cô ngồi trong phòng làm việc đến chiều tà.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote và comment đi nà 💙.
Âu cảm ơn rất nhiều 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top