Chap 27
Nghe Yết nói tìm được Giải rồi trong lòng mọi người ai cũng nhẹ nhõm hơn, Giải đã khá hơn và tỉnh lại mọi người ai cũng hớn hở vui mừng, nhưng khi họ hỏi Giải thì Giải lại không trả lời, cho dù là cha mẹ của cô.
Hoàng Thượng lập tức kêu Bảo vào, Bảo nói:
- Công Chúa sức khỏe vẫn ổn định, còn chuyện vì sao không nói chuyện thì chắc phải hỏi cô ấy -
- Giải Nhi à, con cần vì nào? Nói với mẹ, mẹ làm cho con? - Hoàng Hậu dịu dàng hỏi Giải.
- Về cung điện - Giải nói khẽ với bà.
Thế là các sao đưa Giải về cung điện, tuy Hoàng Thượng có chút lo về sức khỏe của Giải, nhưng nghe Bảo nói không vấn đề gì thì ông cũng yên tâm hơn phần nào.
Về cung điện, Ngư và Xử đưa Giải vào phòng nghỉ, trước khi họ ra ngoài Giải nói:
- Khoan đã -
- Giải à, em cần gì? - Xử đi lại cạnh bên giường của Giải hỏi.
- Phòng ngủ của Xà Phu hãy giữ lại, dọn những đồ đạc sang một bên, sau đó để hình thờ của cha, mẹ nuôi em cùng với Xà Phu ở đó - Giải trả lời.
Ngư và Xử nhìn nhau một lúc, Ngư liền nói:
- Được, để tớ kêu người làm ngay cho cậu -
Rồi Xử và Ngư ra ngoài kêu người làm ngay những điều Giải muốn. Còn Giải nằm trên giường ánh mắt vô, hồn nhìn lên trần nhà.
Không biết Giải đã nhìn lên trần nhà bao lâu, khi nhìn vậy đồng hồ đã thấy quá giờ ăn trưa.
Cửa phòng Giải mở ra bước vào là mẹ Giải và anh trai cô Ma Kết.
Bà từ tốn đi đến cạnh giường cô hỏi dịu dàng:
- Giải Nhi à đến giờ ăn trưa rồi con, mẹ có nấu cháo con mau ngồi dậy ăn cho mau khỏe nhé -
Ma Kết để tô cháo lên bàn cùng bà đỡ Giải dậy, Ma Kết cũng dịu dàng thổi cháo cho nguội rồi đút cháo cho cô ăn, Giải nhìn anh nhưng cô không có ý định không ăn thì anh nói:
- Tiểu Giải ngoan nào, anh trai đút cháo cho em ăn, ngoan ăn cho mau khỏe nào, anh trai thương -
Giải vừa nhìn Ma Kết vừa ăn cháo, cô lần đầu tiên cảm nhận được sự chăm sóc của anh trai, trước kia cô là con một của cha mẹ nuôi cô, nên cô không có anh chị, hay em út.
Giờ đây cô có anh trai, còn sắp có chị dâu quan tâm, có cha mẹ ruột yêu thương cô thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Ma Kết thấy cô chịu ăn cháo anh liền xoa đầu cô, nhưng anh đâu biết hành động của anh rất giống Xà Phu người mà cô yêu, điều này khiến tim cô chợt nhói, ăn thêm được chút ít cô liền không chịu ăn nữa, anh và mẹ liền không ép cô nữa, họ ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Khi họ ra ngoài cô bất chợt khóc lên, lúc Ma Kết xoa đầu cô, cô đã kìm nén không để nước mắt mình rơi xuống, cô thật sự nhớ anh quá rồi, cô phải làm sao để quên được anh đây, rốt cuộc cô phải làm sao? Giải khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
------
Bình chạy đi tìm Sog nhưng không thấy, đến nhà cô thì không có ai, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời, anh buồn bã quay về nhà riêng của mình và Yết, Yết thấy thằng em của mình buồn bã liền hỏi:
- Chuyện gì rồi? -
- Hình như Sog giận em thật rồi - Bình ngồi xuống ghế đáp.
- Kể nghe xem - Yết nói.
Bình kể lại hết tất cả cho Yết nghe, Yết nghe xong liền nói với anh:
- Ái Linh là một con người mưu mô em cũng biết mà, nếu em biết sao lại tin cô ta, em nên hiểu em là Hoàng Tử, Sog Tử là người thường hai người yêu nhau đã khó khăn vậy sao em còn không tin cô ấy để cho mọi chuyện càng khó khăn hơn -
Thiên Bình không đáp, Yết liền nói tiếp:
- Em đi hỏi Nhân Mã đi, xem cô ấy có biết Sog Tử đi đâu hay không còn tìm cách xin lỗi cô ấy -
- Em biết rồi, cảm ơn anh, anh trai - Bình đáp rồi lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Mã.
-------
Mã đang ngồi uống nước với Dương, thấy Bình nhắn tin hỏi về Sog liền biết giữa hai người có chuyện cô trả lời xong thì Dương hỏi:
- Ai nhắn tin vậy? -
- Là Thiên Bình, hình như cậu ta và Tiểu Sog giận nhau rồi, bây giờ nhắn tin hỏi tớ Tiểu Sog đang ở đâu - Mã trả lời rồi cất điện thoại vào.
- Haizz...dạo này đúng thật là xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho tớ cảm thấy hơi mệt rồi - Dương nói.
- Tớ cũng thấy vậy hơn nữa việc học của chúng ta cũng chậm trễ hơn các bạn khác rất nhiều - Mã cũng đồng tình.
- Cậu không cần phải lo, dù sao sau này tớ cũng nuôi cậu mà - Dương nói rồi nháy mắt tinh nghịch.
- Xí...ai cần cậu nuôi chứ - Mã vờ giận dỗi quay mặt đi nơi khác.
Dương nhìn Mã như vậy bật thì bật cười, rồi cả hai trò chuyện thật vui vẻ.
--------
Bảo chở Sư về nhà của cô, cả hai vừa đi trên đường vừa nói chuyện:
- Sư Nhi à, dạo này em mệt rồi, tối nhớ ngủ liền đấy nhé, hôm nay có lẽ anh không thể ở cạnh em nhiều, anh còn việc phải làm - Bảo dặn dò.
- Em biết ạ, anh cũng phải nghỉ sớm đấy, đừng làm việc quá sức không tốt đâu - Sư cũng căn dặn.
- Á...a... - Bảo đột nhiên lấy tay để lên ngực trái và kêu lên.
- Bảo anh sao vậy? - Sư lo lắng hỏi.
- Được bà xã quan tâm tim anh hạnh phúc muốn nhảy ra ngoài nên anh phải lấy tay ngăn nó lại - Bảo đáp.
- Anh...anh đi với Bạch Dương riết rồi nhiễm hay sao vậy? - Sư đỏ mặt nói.
- Bạch Dương làm sao? - Bảo hỏi.
- Mã có nói với em Bạch Dương thường gọi bậy gọi bạ, còn bây giờ thì đến anh - Sư đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- Bà xã của anh thì anh gọi thôi, liên quan gì đâu - Bảo trêu Sư.
- Anh...đúng là hết nói nổi mà - Sư vẫn không ngừng đỏ mặt.
Bảo nhìn thấy vậy thì cười không ngớt, cho đến khi đến nhà Sư.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote cho âu nhé 💙.
Có vấn đề gì thì cứ comment cho âu nha 💙.
Âu cảm ơn nhìn 💙.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top