Chap 26
Chiều tà, trong phòng bệnh của Giải chỉ còn Mã và Ngư, những người khác thì nghe tin tối nay sẽ có mưa lớn nên đã quay về chuẩn bị chút áo ấm. Đột nhiên Ngư nói:
- Lễ tang của anh Xà Phu đã xong rồi -
- Anh ấy chôn ở đâu vậy? Tớ cũng muốn đến thắp cho anh ấy một cây nhan, để anh ấy yên nghĩ - Mã trả lời.
- Anh ấy được chôn ở nghĩa trang gần đây, ngày mai chúng ta cùng đi - Ngư nói.
- Đến giờ Tiểu Giải vẫn chưa tỉnh khiến mọi người lo lắng, nhưng nếu cậu ấy tỉnh rồi sẽ bắt đầu kích động mọi người cũng sẽ lo lắng - Mã nhìn Giải.
- Nhưng cậu ấy tỉnh dậy sẽ tốt hơn, chúng ta còn có thể khuyên cậu ấy - Ngư nói.
- Cũng đúng - Mã nói tiếp:
- À phải rồi lát nữa Dương, Sư, và Ngưu sẽ đến, chúng ta đi mua chút gì cho mọi người ăn đi, nếu lát nữa trời đổ mưa sẽ không đi được -
- Cũng được, đi thôi -
Nói rồi Mã và Ngư cùng nhau đi mua thức ăn. Nhưng cả hai đâu biết Giải đã tỉnh từ lâu, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà rồi Giải ngồi dậy rút ống truyền nước biển ra, đi vào trong nhà vệ sinh vô tình thấy được một bộ đồ Giải thay đồ vào rồi bước ra, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, sau đó Giải đi rời khỏi bệnh viện.
Giải cứ vô hồn mà bước đi trên con đường vắng vẻ, mưa rơi tầm tả, cô cứ đi mặc cho mưa ướt cả cơ thể yếu ớt, mặc cho gió lạnh lướt qua cơ thể mình.
Giải đi được một lúc thì ngồi khụy xuống và khóc, cô đã nằm mơ thấy anh Xà Phu, anh nhìn cô cười dịu dàng và nói cô hãy tiếp tục sống tốt, anh sẽ không thể ở bên cô mãi được, anh mong cô phải mạnh mẽ hơn, mong cô quên được anh, mong cô được hạnh phúc, anh nói đây là số phận của anh và cô, hai người có duyên nhưng không nợ, sau này sẽ có người khác ở bên cạnh cô thay anh, sẽ bảo vệ cô thay anh, sẽ mang đến hạnh phúc cho cô thay anh.
Cô không hiểu nếu đã có duyên không nợ vậy sao ông trời còn cho cô gặp anh? Tại sao cô phải gánh chịu những bất hạnh này? Ông bắt người thân cô đi, giờ còn bắt cả người cô yêu đi, rốt cuộc là ông muốn gì ở cô? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Ông đùa giỡn với cô như vậy thì ông sẽ vui sao? Người ta nói ông trời lấy đi thứ quý của bạn thì sẽ trả cho bạn một thứ quý giá hơn, vậy ông trả cho cô thứ quý giá gì? Là danh phận Công Chúa sao? Cô không cần.
Cô cảm thấy bản thân thật xui xẻo cứ mang tai họa đến cho mọi người xung quanh, cô mệt mỏi quá rồi, cô vẫn nhớ như in hình ảnh Xà Phu mỉm cười dịu dàng với cô trước khi ra đi mãi mãi, hình ảnh đó cô sẽ mãi không quên cô nhớ anh quá rồi, cô muốn tìm anh, cô muốn nhìn thấy anh, cô muốn nghe giọng nói cưng chiều của anh.
Cô nhớ lúc nảy có nghe Mã và Ngư nói nơi anh yên nghĩ ở gần đây, cô liền đứng dậy chạy đi.
- Ngăn cách thời gian -
Yết chạy đến bệnh viện thăm Giải, vừa vào đã không thấy ai, định quay ra hỏi y tá thì Mã và Ngư đi vào, cả hai quần áo hơi ướt hình như bị mắc mưa, thấy hai người Yết đi lại hỏi:
- Giải đâu? -
- Cậu ấy ở trong phòng mà - Ngư trả lời.
- Không có - Yết nói.
- Sao chứ? Sao lại không có? - Mã tròn mắt ngạc nhiên.
- Tớ và Mã mới đi mua ít đồ ăn mà cậu ấy đã mất tích sao? - Ngư nói.
Yết không nói gì quay đi ra ngoài lái xe đi, mặc cho Ngư kêu lại.
Yết không biết Giải đã đi đâu, chỉ nghĩ Giải có thể đến đó nên liền chạy đi.
- Ngăn cách thời gian -
Cơn mưa vẫn không dứt mà ngày càng lớn hơn, khi cô vừa chạy đến trước mộ của Xà Phu sấm chớp đùng đùng, làm cho khung cảnh càng quỷ dị hơn.
Cô quỳ xuống trước mộ anh, người con trai với nụ cười dịu dàng trong ảnh bây giờ lại nằm đây, cô ôm lấy tấm bia mộ của anh mà khóc nức nở. Cô hận ông trời, cô hận ông đã cướp những thứ quý giá của cô đi, tại sao ông lại làm vậy chứ?.
- Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông cướp đi hạnh phúc của tôi? Tại sao? Ông trả Xà Phu lại cho tôi đi, trả anh ấy lại cho tôi... - giọng cô ngày càng nhỏ dần rồi cô lại ôm bia mộ anh khóc.
Yết bước đến, quả thật anh đoán không sai cô đã đến đây, anh nhìn cô như thế trong lòng đau nhói, anh bước đến gần cô chiếc dù che được cho cả cô và anh, Yết đặt tay lên vai Giải nói:
- Giải, về thôi, cơ thể cậu còn yếu, đừng dầm mưa -
Giải không nói gì, vẫn ôm tấm bia mộ của Xà Phu. Yết nói một lần nữa Giải vẫn không một chút động tĩnh, anh tức giận buông chiếc dù ra kéo Giải đứng dậy nói lớn:
- Cậu đừng như vậy nữa, cậu làm vậy thì Xà Phu mãi mãi cũng không trở về đâu -
- Tại sao? Tại sao hôm đó cậu ngăn cản tớ? Tại sao cậu lại không cứu anh ấy? Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tại sao? - Giải vừa đấm vào ngực Yết vừa khóc và nói.
Yết nhìn Giải như thế thì đau lòng, anh ôm cô vào lòng, anh cũng bắt đầu khóc, cô vùng vẫy nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô và trả lời:
- Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm, cậu chạy đến đó cũng không thể cứu được Xà Phu đâu mà còn tự làm hại bản thân, tớ không muốn nhìn thấy cậu chịu bất cứ tổn hại nào cậu hiểu không? -
Giải cơ thể đã yếu giờ lại dầm mưa nên không chịu nổi mà ngất đi trong lòng Yết, Yết bế cô lên xe, cả hai người đều ướt sũng lên xe làm ướt hết cả ghế.
Anh xác định được rồi, anh muốn bảo vệ cho cô, muốn an ủi lúc cô buồn, muốn chia sẻ với cô khi cô vui, không muốn cô đau lòng bởi vì anh yêu cô. Anh đã từng nghỉ mình yêu Ngư vì cô ấy đúng với mẫu người mà anh thích, nhưng tình yêu thì nó không phụ thuộc vào người kia có đúng với hình mẫu của mình hay không, mà tình yêu nó đến bất ngờ không theo một khuôn khổ hay quy luật nào cả.
Hiện bây giờ anh chỉ biết là anh yêu cô, còn về Ngư anh sẽ nói chuyện riêng sau, anh vừa chạy xe đến bệnh viện vừa nắm lấy đôi tay lạnh của cô.
Đến nơi mưa vẫn chưa tạnh, anh đành bế cô chạy thật nhanh vào phòng bệnh, trong phòng bệnh của Giải không có ai anh chạy đi tìm y tá vào thay đồ và truyền nước biển cho cô, anh cũng ra cốp xe lấy quần áo vào thay.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Mấy chap trước không nói về Giải nên bây giờ bù cho bé Giải đáng thương của âu.
Ba bé này làm âu đau lòng xỉu~
Vote cho âu nhé 💙.
Xin cảm ơn 💙.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top