Chap 25

Trời mới tờ mờ sáng, Yết chợt tỉnh giấc, anh vội buông tay Giải ra vào trong rửa mặt cho tỉnh táo.
Bước ra đã thấy Sog và Mã đến, Yết liền nói:
- Hai cậu chăm sóc Giải và Hoàng Hậu, tớ về trước -
- Được, cứ giao cho bọn tớ - Sog nói.
Sau đó, Yết rời đi, Hoàng Hậu vẫn chưa tỉnh giấc, thấy còn khá sớm nên cả hai cô nàng quyết định không gọi bà dậy.
Mã thấy quầng thâm mắt của Sog liền hỏi:
- Sao cậu lại có quầng thâm mắt vậy, đêm qua cậu không ngủ sao? -
Nghe Mã hỏi vậy Sog chợt giật mình, nhìn Mã, Sog liền nói:
- Cậu cũng có hơn gì tớ đi, nhìn đi cậu cũng có quầng thâm kìa -
Mã chợt cúi mặt, có chút buồn, Sog biết đã có chuyện nên hỏi:
- Có chuyện gì nói tớ nghe đi -
- Tớ...hức...tớ...hôm qua tớ thấy Bạch Dương ôm một cô gái - Mã thút thít.
- Ôm một cô gái? Có thể là họ hàng cậu ấy cũng không chừng đó - Sog thấy vậy liền trả lời.
- Không đâu, tớ còn nghe cậu ấy nói anh nhớ em nhiều lắm bé cưng, cuối cùng em cũng chịu về với anh rồi, họ ôm nhau rất chặt không lí nào lại là họ hàng - Mã nói.
- Nhưng sao có thể cậu ấy yêu cậu mà, sao cậu ấy lại.... -
- Tớ cùng không biết nữa...hức... - Mã khóc.
Sog liền ôm Mã vào lòng nói:
- Tớ hiểu, tối hôm qua tớ cũng gặp chuyện tương tự cậu -
- Sao? Thiên Bình cũng... -
- Tớ thấy anh ấy đang ôm Ái Linh - Sog cúi mặt.
- Sog à, hức...chúng ta thật khổ - Mã mếu máo nói.
- Tớ thấy chúng ta bị vậy còn đỡ hơn Giải Nhi rất nhiều đấy, nên chúng ta không được buồn nữa - Sog nói.
- Đúng, chúng ta phải kiên cường lên để tạo động lực cho Giải - Mã nhìn Giải và đáp.
Sau mấy tiếng thì Hoàng Thượng cho người đưa Hoàng Hậu về, Sog sợ chạm mặt với Bình nên cũng đi về trước, Ngư, Sư, Ngưu, Dương và Bình đến. Bình liền đi tìm Sog anh muốn biết vì sao hôm qua cô lại tự đi về mà không nói với anh, hôm qua anh vô tình gặp Ái Linh thì đột nhiên Ái Linh vấp ngã, sau đó anh lại đỡ, không biết Sog có thấy mà giận anh không?
Còn Dương thì dẫn Mã ra sau bệnh viện nói chuyện. Đến nơi, Mã giật tay mình lại hỏi:
- Cậu làm gì vậy hả? -
- Sao hôm qua cậu về mà không nói tớ? - Dương hỏi.
- Tớ không muốn làm phiền cậu - Mã nói, nhưng lại không nhìn thẳng vào Dương.
- Làm phiền gì chứ, tớ là muốn cậu làm phiền tớ - Dương trả lời.
- Nếu không còn gì tớ vào trong - nói rồi Mã quay vào.
Nhưng bị một vòng tay ôm lại, Dương hỏi:
- Tớ làm gì cho cậu giận à? -
- Không có, cậu buông ra - Mã vùng vẫy.
- Thôi mà, cậu đừng giận tớ nữa, tớ làm sai gì cậu nói đi tớ sẽ sửa mà - Dương nói, tay vẫn ghì chặt Mã.
- Cậu mau quay về với bé cưng của cậu đi, đừng quan tâm tớ, tớ không muốn nhìn thấy cậu - nói rồi Mã định chạy đi.
Nhưng lại nghe có tiếng người cười khúc khích, quay lại thì thấy Bạch Dương đang ôm bụng không ngừng cười, Mã liền hỏi:
- Cậu vui quá nhỉ? Nỗi đau của tớ là niềm vui của cậu à? -
- Không...không có - Dương cố nhịn cười.
- Hứ...không thèm quan tam cậu nữa - rồi Mã giận hờn đi vào.
Dương lập tức nắm tay Mã lại, anh nói:
- Đừng ghen tuông bậy bạ nữa, cô gái tối hôm qua là em gái ruột của tớ, từ nhỏ đến lớn con bé rất ít khi ở cạnh tớ nên khi con bé về tớ phải ôm một cái đỡ nhớ chứ -
- Thật sự là em gái? - Mã hỏi.
- Vâng, vâng, thưa vợ đại nhân, vợ đại nhân đừng ghen nữa - Dương cười thật tươi.
- Xí...ai..ai là vợ đại nhân của cậu chứ - nói rồi Mã chạy đi.
- Nè, vợ đợi nhân chờ chồng với - Dương nói với theo rồi đuổi theo Mã.
Sog đi dạo trên đường thì Ái Linh tìm đến, cô ta khoanh tay trước ngực nói:
- Anh Thiên Bình đã là của tôi rồi, cô tốt nhất không nên ve vãn bên anh ấy, cô nghe rõ chưa? -
- Cô muốn thì tự nói với anh ấy, nếu anh ấy đã có chủ thì tôi cũng không muốn làm kẽ thứ ba đâu - Sog trả lời.
- Cô tốt nhất nên biết điều nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì cô đâu? - Ái Linh thâm độc nói.
- Để tôi xem cô sẽ làm gì tôi - Sog đáp.
Đột nhiên Ái Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta liền giả vờ ngã xuống Thiên Bình từ xa liền chạy đến, đỡ cô ta vậy rồi nói lớn với Sog:
- Em làm gì vậy Sog? -
- Anh Thiên Bình em đi ngang thấy chị Sog Tử liền vào chào hỏi, không ngờ... hức...không ngờ chị ấy lại xô em ngã còn nói em là kẻ thứ ba nữa...hức... - Ái Linh giả vờ khóc.
Sog đứng một bên không ngừng tán thưởng tài diễn xuất của Ái Linh, Sog vỗ tay lớn ba cái rồi nói:
- Quận Chúa Ái Linh à, tài diễn xuất của cô rất tuyệt vời rất có triển vọng đó, tôi nói cho anh biết tôi...không xô ngã cô ta, anh cũng không nhìn thấy rõ sự việc, nên đừng mong vu khống được tôi -
Sog đứng trước mặt Ái Linh, rồi xô ngã cô ta, Thiên Bình nhìn cô, cô nhìn lại anh và nói:
- Nhìn kĩ rồi đó, cái này mới là tôi xô ngã -
Nói rồi xoay quay đi, bỏ lại sự ngỡ ngàng của Thiên Bình, anh thấy ánh mắt của cô đầy vẻ thất vọng, cô thất vọng vì anh sao?
Sau khi, Sog khuất bóng anh mới định thần lại mà đuổi theo, bỏ mặc Ái Linh đang tức tối ở đó.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote cho âu nhé 💙.
Xin cảm ơn 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top