Chap 24

Các sao đưa Giải vào bệnh viện Hoàng Gia, Bảo vào trong cấp cứu cho Giải, một lúc sau thì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng đến, ai cũng lo lắng cho Giải, Hoàng Hậu lo lắng đến phát khóc, Hoàng Thượng ngồi an ủi bà, các sao nữ ai cũng muốn phát khóc các sao nam cũng an ủi các sao nữ, Yết thì ngồi trầm ngâm không nói, đâu ai biết trong đầu anh đang rối bời.
Ba mươi phút sau Bảo bước ra, tất cả mọi người nhanh chóng đi đến, Sư hỏi:
- Anh Bảo, Giải...cậu ấy sao rồi? -
- Công Chúa không sao, chỉ là quá nhiều vết thương do đạn sượt qua gây mất máu rất nhiều, hơn nữa cô ấy nhường như rất kiệt sức, lại bị cú sốc tâm lý gây ảnh hưởng rất nhiều đối với Công Chúa trong ngày hôm nay có lẽ sẽ không tỉnh lại, nhưng ngày chắc có lẽ sẽ tỉnh, mong Hoàng Thượng và Hoàng Hậu yên tâm - Bảo trả lời.
- Bây giờ ta có thể vào thăm con bé không? - Hoàng Thượng hỏi.
- Vâng có thể, nhưng đừng làm ồn để Công Chúa nghỉ ngơi - Bảo nói.
Sau đó, mọi người bước vào chỉ thấy một cô gái đang được truyền nước biển, đôi mắt nhắm lại, gương mặt nhợt nhạt, nhìn không thương không được.
Đã chiều tối mọi người thay ca nhau về tắm thay đồ, rồi lại vào bệnh viện chăm sóc Giải.
Sog và Bình đi vào siêu thị mua ít trái cây cho mọi người.
- Anh à, em thấy thật tội cho Giải - Sog nói, mắt đã bắt đầu ngấn lệ.
- Anh cũng thấy vậy, nhưng chúng ta cũng không biết làm gì khác, nên em đừng buồn nữa, giờ Giải đã không sao rồi - Bình ôm lấy Sog dịu dàng nói.
Sog gật đầu, Bình nói tiếp:
- Nào em đi vào trong mua ít trái cây đi, anh đợi - Bình nói.
Sog gật đầu đi vào mua trái cây, nhưng khi đã mua xong và bước ra tìm Bình thì lại thấy một cảnh tượng không nên thấy, cô có chút tức giận, chút buồn quay trở về bệnh viện trước.
Mã và Dương thì cùng nhau mua thức ăn tối cho mọi người, họ vừa đi vừa nói chuyện.
- Mã à, cậu đừng lo nữa, Giải không sao rồi, cậu ấy mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu - Dương nói.
- Tớ biết, cậu ấy sẽ mạnh mẽ đối với mọi người, nhưng cậu ấy sẽ yếu đuối khi gặp đúng người cậu ấy tin tưởng - Mã đáp.
- Tớ biết rồi, nhưng cậu cũng đừng buồn nữa, tớ nhìn cậu như vậy tớ thật sự không nỡ - Dương nói.
Mã cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe Dương nói vậy.
- Cậu đứng đợi tớ đi, tớ vào đặt thức ăn họ sẽ đem đến - Mã nói.
- Được, cậu nhanh nhé - Dương đồng ý nói.
Sau khi Mã đã đặc thức ăn xong cô vui vẻ đi ra, nhưng lại thấy và nghe một chuyện làm cô không vui, cô liền tự mình quay về.
Bảo và Sư cùng nhau đi dạo ở khu viên của bệnh viện. Đi được một đoạn Sư liền hỏi Bảo:
- Anh nghĩ sau khi Giải tỉnh lại cậu ấy sẽ thế nào? -
- Cô ấy...chắc có thể sẽ không chịu được, anh thấy khá nhiều trường hợp rồi, họ đều khóc đặt biệt là con gái tụi em - Bảo trả lời.
- Em thấy đó là điều đương nhiên, người mình yêu vì mình mà mất nếu là em, em cũng sẽ không chịu nổi - Sư nói.
- Xà Phu là bạn anh, cậu ấy rất tốt, hơn nữa lại rất chung thủy, Giải là mối tình đầu của cậu ấy, anh mong hai người họ sẽ được kết quả tốt, nhưng mà....mất đi người bạn như Xà Phu anh cũng thật không nỡ - Bảo có chút đượm buồn.
Xà Phu và Bảo chơi thân với nhau từ nhỏ, Xà Phu luôn tìm cách làm cho Bảo vui mỗi khi anh buồn, sau đó còn đòi giới thiệu mấy cô Quận Chúa, Công Chúa cho anh, làm sao anh quên được cậu bạn thân này.
- Em mong Giải có thể vượt qua - Sư nói rồi chui vào lòng Bảo ôm lấy anh.
Bảo cũng vòng tay qua ôm lấy Sư.
Ngư muốn đi dạo cùng Yết, nhưng Yết nói hơi mệt không muốn đi nên Ngư đi một mình, ngồi trên chiếc xích đu ở sau vườn của bệnh viện cô nhìn ánh trăng trên cao. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng người vang lên:
- Không sợ ma sao mà đi ra đây một mình vậy? - là Ngưu.
- Cậu làm tớ giật cả mình - Ngư đáp.
- Haha...mà cậu hình như đang buồn nhỉ? - Ngưu tự ý ngồi cạnh Ngư hỏi.
- Tớ chỉ thương cho anh Xà Phu và Giải thôi, tiếng la thất thanh của Giải nụ cười dịu dàng của Xà Phu trong lúc sắp lìa đời thật sự tớ không thể quên - Ngư trả lời.
- Họ là có duyên không nợ, tớ cũng thấy buồn thay họ, quả thật chuyện tình của họ cũng làm tớ ngưỡng mộ - Ngưu cũng đồng tình.
- Đúng thật là ý trời mà, tớ rất sợ có một ngày tớ cũng sẽ giống Giải - Ngư nói, ánh mắt có chút buồn.
- Nhất định sẽ không có đâu mà, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa - Ngưu an ủi.
Rồi cả hai cùng nhau ngồi nói chuyện.
Kết với Xử phải trở về cung điện để sắp xếp một số chuyện, khi nào Giải khỏe hơn sẽ tổ chức yến tiệc nên cả hai phải trở về sắp xếp trước. Trên đường cả hai về họ cùng nhau nói chuyện.
- Anh à, chắc mẹ đang vui lắm - Xử nói.
- Chắc thế, thật không ngờ người đứng trước mặt anh bấy lâu nay lại là em gái anh - Kết trả lời.
- Em chỉ mong sau khi con bé tỉnh lại sẽ không còn kích động và đau buồn nữa - Xử nói mắt nhìn về bầu trời đêm trước mắt.
- Chuyện đó cần thời gian em à, con bé trải qua cú sốc lớn, nhất thời không thể không đau lòng, nhưng anh tin con bé sẽ vượt qua được - Kết đáp rồi một tay nắm lấy tay Xử.
- Vâng - Xử cũng nắm tay Kết thật chặt.
Cô chỉ mong được bên anh mãi mãi không sóng gió.
Đêm đã khuya thức ăn Mã đặt cũng được chuyển đến, nhưng có mấy ai ăn.
Các sao trở về nhà, Hoàng Thượng cũng trở về, Hoàng Hậu thì chỉ muốn ở lại bên cạnh con gái bà.
Yết đòi ở lại bên cạnh để bảo vệ Hoàng Hậu nên anh cũng ở lại bệnh viện. Hoàng Hậu thấy anh xin ở lại liền hỏi:
- Sao con ở lại, con cũng mau về nghỉ ngơi đi chứ? -
- Con có ưng ý một cô gái ở nước G của Hoàng Hậu nên ở lại bảo vệ người để sau này con mai mối cho con - Yết đáp, làm cho bà trở nên vui vẻ.
- Được được, ta nhất định sẽ làm bà mai cho con - bà vui vẻ trả lời.
Một lát sau bà ngủ thiếp đi trên ghế, Yết lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho bà, rồi anh đến bên giường của Giải lấy ghế ngồi xuống.
Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, anh vẫn không xác định được cô và Ngư là gì trong anh? Anh chỉ biết lúc anh ôm cô, ngăn cản cô không được chạy vào bức tường lửa kia, thấy cô muốn bỏ tính mạng cứu lấy Xà Phu tim anh chợt nhói, thấy vết thương trên người cô thì anh đau, tiếng gào thét thất thanh của cô làm người ta đau lòng, anh chỉ biết ôm chặt lấy cô và rơi lệ.
Anh nhìn vào gương mặt của cô, anh không biết tại sao cô lại phải chịu những đau khổ này, bây giờ anh chỉ muốn bù đắp những vết thương trong tim cho cô, anh muốn bảo vệ cô, anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô và muốn cô được hạnh phúc.
Nghĩ đến đây anh chợt nhớ tới Ngư, vậy còn Ngư? Anh đã chọn tìm hiểu cô ấy, sao giờ lại có những ý định này với Giải? Anh cũng không biết chính bản thân mình nên làm gì? Trong đầu anh bây giờ vô cùng rối. Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh cũng ngủ gục bên cạnh Giải.
Người ta nói Đúng Người Đúng Thời Điểm sẽ hạnh phúc.
Nhưng chưa hẳn...
Còn cần phải Đúng Theo Mệnh Trời
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote cho âu nhé 💙.
Có ý kiến gì thì cứ comment cho âu nha 💙.
Xin cảm ơn 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top